Khi tôi bắt đầu viết bài này, những tia nắng đang chạy len lỏi từng ngõ ngách nơi cánh đồng đằng sau nhà, mọi sự vật đều đang sống nhưng chỉ riêng tôi lại đang tồn tại.
Bảy năm rồi, có một người mà tôi vẫn không quên được.
Một hình bóng nhỏ bé, lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ đem ấm áp đến xung quanh, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng giữa một thế giới đầy xô bồ. Bóng hình đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là tình đầu của tôi...
Năm đó, tôi là một người ngây ngô, suy nghĩ chưa chín chắn, tình cờ lại gặp được cậu, một người thật hoàn hảo. Tôi và cậu đã có khoảng thời gian đẹp, nhưng sau cùng lại không thắng nổi sự chưa chín chắn của tôi. Khi lên cấp 3, lần đầu tiên được học xa nhà, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình nhưng tôi cũng thoát luôn khỏi sự kiểm soát bản thân. Tôi chìm đắm vào game, trốn học để chơi game, trèo cổng ban đêm ở ktx để đi chơi game. Cùng lúc đó, tôi quên mất là có một người lúc nào cũng quan tâm tôi. Tôi ngỡ như người đó lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, nhưng không phải... Đến lúc người đó ra khỏi vòng tay tôi, tôi đã nhận ra là không thể kéo người đó lại nữa rồi.
Sau khi lên đại học, tôi và cậu không còn gặp nhau nữa. Tôi cũng không đi họp lớp nữa. Không phải vì tôi không muốn gặp cậu, là vì mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại thấy cảm giác tội lỗi trong mình trào dâng.
Mọi ngày với tôi bây giờ đều như nhau, không cảm xúc, không mùi vị chỉ có mùi nỗi nhớ của quá khứ kia. Tôi từng rất muốn quên đi nó, nhưng lại không thể nào làm được. Cơn đau đầu dai dẳng theo tôi từng năm tháng cũng như cảm giác tội lỗi của tôi vậy.
Người ta thường nói tình đầu rất khó quên, nhưng tôi lại thấy không đúng vì tôi chưa từng quên cậu.