Tối qua, mình vừa đi xem Killers of the Flower Moon hay có tựa tiếng Việt là Vầng Trăng Máu về. Là tối Chủ Nhật nhưng mà bạn tin được không, cả phòng chiếu mình xem lúc đó chỉ có 6 người =))). Mạch phim chậm rãi, nhẩn nha. Và thú thật là có đôi phút khiến mình buồn ngủ. Nhưng mà từ từ, cái chậm rãi dịu êm ban đầu dần chuyển mình biến thành cảm giác sợ hãi và rợn người bởi những gì diễn ra trước mắt.
Dựa theo cuốn sách cùng tên ra mắt năm 2017 của David Grann, Killers of the Flower Moon lấy bối cảnh đầu những năm 1920 khi bộ lạc Osage Nation tại Oklahoma (Mỹ) đang là những người có thu nhập bình quân cao nhất trên thế giới sau khi phát hiện ra trữ lượng dầu khổng lồ dưới lòng đất.
Cựu binh Thế chiến I Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) – cháu trai của chủ trang trại giàu có William King Hale (Robert De Niro) – cưới một phụ nữ Osage tên Mollie Kyle (Lily Gladstone) theo chỉ đạo của chú mình. Sau đó, cả hai lên kế hoạch s.á.t hại các thành viên gia đình Mollie và nhiều người Osage khác để kiếm tiền từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và quyền sở hữu dầu mỏ của họ.
Điều sau cùng đọng lại sau 3 tiếng đồng hồ mình xem phim không phải là những cái c_hết thương tâm, lòng tham của con người hay là cái ác có bao giờ tồn tại một thứ gọi là giới hạn hay không. Mà là liệu rằng chúng ta có bao giờ có thể hiểu hết được một con người hay không. Dẫu rằng đó có là người chúng ta yêu thương nhất.Người vẫn đầu ấp tay gối mỗi ngày. Và rằng người bên cạnh và đồng hành cùng chúng ta vượt qua giông bão có đôi khi lại chính là người gây nên bão giông ấy sau lưng mà chúng ta chẳng hề hay biết.Xem phim, mình cứ nghĩ mãi đến hình ảnh của nàng Mị Châu, mang trái tim lầm chỗ để trên đầu. Để rồi:
Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…
Có không trong một khoảnh khắc nào đó. nàng Mollie từng nghi ngờ người đàn ông của mình? Trong một tích tắc nào đó, nàng có lờ mờ nhận ra ai là người đứng sau tất cả những đau khổ mà nàng đang phải gánh chịu?Mình nghĩ là có. Có chứ, nhưng mà nàng vẫn chấp nhận đánh cược, vẫn chấp nhận trao đi lòng tin, tin rằng một ngày chồng mình sẽ tìm được con đường đi đúng đắn nhất cho mình. Và thực sự là người đàn ông ấy đã tìm ra được. Chỉ là một chút hèn nhát cuối cùng, không dám thừa nhận những gì mình đã làm với vợ mình – Mollie. Để rồi niềm tin ấy trong nàng sụp đổ. Mollie kiên quyết rời đi.
Mình tin rằng nhiều bạn đến với phim này vì cái tên bảo chứng phòng vé của nam diễn viên Leonardo DiCaprio, hay là vị đạo diễn lừng danh Martin Scorsese. Nhưng tin mình đi, bạn chắc chắn sẽ phải lòng Lily Gladstone ngay khi vừa bước chân ra khỏi rạp đấy.
Mollie không nói nhiều. Tất cả những gì cô nói trên phim, chỉ là dăm ba câu thoại ngắn ngủi, đôi khi bằng tiếng Anh, đôi khi là bằng tiếng của người Da Đỏ. Nhưng ánh mắt, tiếng khóc than, biểu cảm trên gương mặt, hay là những biểu cảm bằng hình thể thì còn giúp cô “nói” nhiều hơn những gì mà ngôn ngữ có thể biểu đạt.
Cô dám yêu, dám hi sinh, dám từ chối sự giúp đỡ. Nhưng đồng thời cũng dám đứng lên đấu tranh, tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Và nhất, là dám rời đi. Cô mỏng manh yếu đuối như một cánh hoa. Nhưng đồng thời cũng là một chiến binh kiên cường và bền bỉ. Lily Gladstonethực sự đã có một màn hóa thân tuyệt vời. Và chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm tranh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Oscar năm nay.
Nhịp phim khá chậm, thời lượng lại dài. Với mình vẫn là trải nghiệm đáng để xem. Nhưng bạn nào thích phim có nhịp phim nhanh và thời lượng ngắn hơn thì nên cân nhắc nhé. Chúc các bạn có một buổi xem phim vui vẻ!