Tự dưng người ta nói với mình: là mình đã nói với họ rằng họ sẽ gặp quả báo gì đó!
Trong khi mình chả nhớ là có nói điều đó không. Nó khó chịu lắm ấy chứ, nếu mình nói thì mình sẽ nhận, tính mình ngay thẳng vậy! Nhưng đây trong cái trí nhớ của mình nó chả hề tồn tại. Giống như bạn chả làm gì đó sai nhưng người ta cứ bắt bạn nhận!
Nhưng thôi được rồi, họ đã nói vậy rồi thì mình mà cãi đi cãi lại nữa thì lắm chuyện. Lỡ như lúc đó mình có nói vậy thì sao? Mình quá đáng lắm ư? Đúng rồi nếu nó là một câu nói đùa không có ý gì thì không sao. Nhưng mà có gì là mình không đúng. 
Nhưng mà mình thì từ trước đến giờ không có ác ý như vậy, chả phải là mình! Có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Nói chung mình thấy khó chịu với điều đó, không vui đó!
Nhưng mà dù sao thì mình cũng mệt mỏi lắm rồi, chịu đựng, chịu đựng cả một năm nay rồi! Thứ mình muốn là yêu thương người khác và được người khác yêu thương lại. Nhưng mà một năm nay mình không cảm nhận được điều đó! Mỗi sáng thức dậy cái suy nghĩ của mình nó lại đeo bám theo. 
Bạn có hiểu cảm giác mà mở mắt dậy là cái dạ dày nó đã đau. Rồi cộng thêm những cái suy nghĩ đó nó làm mình thêm tệ đi ấy. Giống kiểu một ngày mới bắt đầu của bạn bằng một nỗi buồn vậy đó! Vậy lấy gì để vui vẻ làm gì khác được!
Mình biết con người mình nó là một kẻ sống về tình cảm. Nên là cái chuyện tình cảm nó làm mình buồn suốt! Mình cứ tự nhủ với bản thân là sẽ không sao đâu, đừng đặt nặng vấn đề đó quá! Nhưng mà đâu cũng lại vào đó ấy. 
Lúc trước mình đã dừng lại khoảng 2 tuần. Gọi là chia tay ấy nhỉ, lúc đó tuy buồn lắm ấy chứ, nhưng mà cũng quen được cảm giác đó. Nhưng mà họ lại quay lại, làm mình thấy vui. Nhưng được vài hôm mình cũng mang cái tâm trạng lo lắng đó nữa.
Yêu với chả đương! Khổ thế nhỉ! Sao không can đảm từ bỏ cái mối quan hệ này để đi tìm một thứ nó phù hợp hơn với mình? Đôi khi mình tự hỏi như vậy!
Nhưng mà hình như mình không muốn làm mất lòng ai. Đành ra tự mình làm khổ mình, chấp nhận vậy chứ sao giờ!
Mình có ngồi nghe ông chú làm nhạc công nói, đa số 90% người nào mà theo cái nghề này đều lận đận hết. Mình thấy cũng đúng vì họ luôn đa sầu đa cảm mà, nhờ những cảm xúc mới có những tác phẩm tuyệt vời chứ! 
Mà không riêng gì làm nhạc công, có lẽ là tất cả ai theo con đường nghệ thuật. Và bản thân có máu nghệ sĩ! Mình thấy bản thân mình cũng có chút máu đó, nhưng mà hiện tại thấy chưa đủ đam mê để theo nó.
(Hông hiểu sao lại nói đến vấn đề này, chắc nó cũng liên quan đến nỗi buồn của mình chắc?)