Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
"Bé Gạo, lại đây ăn cơm nào."
"Hôm nay cá rất tươi đó, ngon lắm phải không?"
An cười rất vui vẻ, như người được ăn ngon chính là chị ấy vậy.
Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên, vừa dồn dập, vừa dữ dội.
Tiếng mắng chửi, giọng nói đứt quãng, những âm thanh lộn xộn kéo theo.
Hôm nay ông ta về sớm hơn mọi ngày, cũng tỉnh hơn mọi ngày, nên hình như sức chửi cũng lớn hơn mọi ngày.
Ông ta hết chửi An, rồi lại mắng người khác. Hình như ông ta bị người đó đuổi việc rồi. Nhưng cơn giận vẫn chưa thỏa mãn, ông ta bắt đầu đạp phá. Đồ đạc trong nhà vốn cũng chẳng nguyên vẹn gì, lại bắt đầu lăn lóc khắp nơi. Vốn sau khi phá xong, ông ta sẽ nằm oạch ra đó rồi ngủ. Nhưng hôm nay, ông ta nhìn thấy tôi.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng An hét lên, nghe rất đau đớn. Tôi thấy An khóc.
Bình thường, khi An hay khóc vào buổi tối, tôi sẽ đến an ủi chị ấy. Chị ấy sẽ ôm tôi, sẽ thôi không khóc nữa. Nhưng hôm nay, chị ấy khóc rất lớn, tôi lại không tài nào an ủi chị ấy được. Chị ấy ôm tôi, nhưng sao chị ấy vẫn khóc.
---------------------------------------------
"Này, dậy đi, dậy nhanh lên"
Tôi bị tiếng kêu đánh thức, mở mắt ra là 2 con mèo đang chống tay vào hông, hống hách kêu tôi.
"Này, dậy nhanh lên, chúng ta còn phải đi nữa đó."
"Đi đâu cơ ?" Tôi ngạc nhiên hỏi con mèo vàng, nó hơi gầy, lông bám từng mảng, từng mảng, chắc lâu lắm rồi chưa được tắm. Nó cao hơn tôi, nên tôi phải ngước đầu lên mới hỏi với được.
"Đi đánh chiếm thế giới này chứ đi đâu, tên ngốc này ngủ một giấc dậy lại ngốc hơn rồi." Trả lời tôi là con mèo đen loang trắng, bộ lông của nó cũng chả tốt hơn tên mèo vàng kia là bao nhiêu, mắt còn có một vết xước nhìn khá hung dữ.
"Nhưng không được, tôi còn phải về nhà."
"Haha, tên này ngủ mơ bị ngốc thật rồi à". Con mèo đen ấy chỉ vào tôi rồi cười lớn. Nó nói chúng nó là mèo hoang, làm gì có nhà. Tôi chính là thuộc hạ của chúng, nên tôi cũng vậy. Chúng tôi phải cùng nhau đi chinh phục thế giới này.
Tôi rất mơ hồ, rõ ràng tôi có nhà mà, tôi có nhà thật mà. Nhưng tôi lại không biết nhà mình ở đâu, hình như đúng là tôi ngủ mơ như con mèo đen nói rồi.
"Đi thôi, để mặt trời lên cao thì chúng ta sẽ gặp con quái vật kia mất."
Thế là, một con mèo vàng cao gầy đi trước, kế tới là con mèo đen trắng và tôi chạy vội theo sau, ba chúng tôi lên đường đi đánh chiếm thế giới.
----------------------------------
Chúng tôi đi qua vùng sa mạc rộng lớn, gặp những tên người giáp bé nhỏ, chỉ một cái gẩy móng nhẹ của đại ca mèo vàng thôi, chúng đã không chịu được rồi. Đại ca nói chúng chính là nô lệ mà đại ca thu nhập được. Tôi rất khâm phục, bọn chúng tuy nhỏ nhưng lại rất đông, cứ nối đuôi nhau đi thành hàng, trên tay đều cầm theo vũ khí, người lại mang theo một túi đồ còn lớn hơn cả thân hình chúng. Nhưng tất cả lại đều là nô lệ của đại ca.
Đại ca nói sẽ để chúng mang đống đồ đó cống nạp cho chúng tôi. Nên chúng tôi lại tiếp tục đi đến một vùng đất khác.
-------------------------------
"Đại ca, chỗ này hình như có cái gì đó."
Con mèo đen bỗng kêu lên làm tôi giật mình. Chúng tôi đang đi chinh phục đường hầm khổng lồ, nhưng ở trong đây hơi tối, con mèo đen dường như hòa vào không khí biến mất.
Tôi bỗng phát hiện có một con mắt đang tiến tới, nó nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi nhớ đến con quái vật mà mèo đen kể lúc chúng tôi đi trên đường.
"Nó có đôi mắt đáng sợ, tiếng gầm gừ và hàm răng sắc bén."
Những câu chuyện về con quái vật cứ như đang được kể lại bên tai tôi. Tôi hoảng sợ, không kìm nổi mà run rẩy. Bỗng nhiên con quái vật đó chợt vồ tới chỗ tôi. Tôi chỉ kịp la lên thất thanh rồi chạy vụt về phía cửa hầm.
"Thật đáng sợ, mém xíu là bị ăn thịt mất rồi." Tôi thở dốc, thỉnh thoảng phải ngó về phía sau để chắc chắn. Nhưng tôi chợt nhận ra không thấy hai con mèo kia đâu hết. Chết rồi, tôi đã để lại đại ca và mèo đen rồi một mình chạy thoát thân.
------------------------
"Haha, mèo ngốc mèo ngốc, làm gì lập lò ở đấy thế."
Là tiếng của mèo đen, nó đang hiên ngang đi ra từ cửa hầm, miệng ngậm ngang con quái vật đã rũ xuống, chỉ còn thở thoi thóp.
Tôi còn đang lấy hết dũng khí để xông vào cứu chúng ra, thì mèo đen đã chiến thắng được con quái vật kia rồi. Thật là giỏi quá!
" Haha, mới gặp một con chuột bé xíu đã chạy mất dép rồi, ngốc như thế thì làm sao đi đánh chiếm thế giới được."
Chuột, con quái vật hung dữ đó tên là "chuột" sao, một cái tên thật đáng sợ không kém mà. Tôi thầm nghĩ.
Thế là sau đó tôi quyết định gọi mèo đen là nhị ca, nó giỏi như thế, đi theo nó sẽ không sợ gì cả.
-----------------------
"Nào, lại đây, mục tiêu của chúng ta hôm nay là ngôi nhà đó."
Tôi chả biết đại ca chỉ cái gì, chỉ quan tâm đến việc phải băng qua một con đường toàn là những tên quái vật sắt gầm gừ, thỉnh thoảng lại kêu lên inh ỏi, chúng chạy rất vội, nếu không nhờ có đại ca giúp thì tôi đã bị một tên đâm trúng rồi, đánh chiếm thế giới thật là mệt mỏi mà.
Cuối cùng, đại ca dẫn chúng tôi đến gần một ngôi nhà. Đại ca ra dấu cho chúng tôi phải thật im lặng, từ từ tiến vào qua khe cửa.
Khi đi vào, hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó, tôi vội ngoảnh mặt lại. Nhưng lại không thấy ai. Rõ ràng là ai đó đang kêu tôi mà. Nhưng sao tôi lại biết là kêu mình chứ, thật kì lạ. Tôi lại như nghe thấy tiếng kêu từ trong ngôi nhà này. Ôi, không phải là quái vật chứ, tôi sợ đến ngây người, không muốn đi đánh chiếm thế giới này nữa đâu.
Nhưng nhị ca đi đằng sau lại tới huých tôi, tôi đành phải lũi thủi đi theo đại ca, không dám nhìn nhiều, chỉ dám cúi mặt xuống mà đi.
Đang đi, đại ca bỗng dừng lại làm tôi không theo kịp, lăn một vòng. Nhị ca thấy thế lại cười, nói:
"Đến ăn mà cũng không xong, mèo ngốc nhanh lại đây ăn nhiều vào, để còn có sức mà chạy trốn lũ chuột."
Tôi đi tới, thấy đại ca cũng đang nhìn tôi cười.
"Này, lại đây, hôm nay có cá đấy, chính là cực phẩm. Lần đầu ngươi được ăn đó. Tranh thủ đi."
Tôi lại muốn nói với chúng rằng tôi đã ăn cá rồi, thật đó, mùi còn thơm hơn nhiều. Nhưng chưa kịp nói thì sau lưng tôi bỗng có một cái bóng đen lớn, cứ nhỏ nước vào đầu tôi. Tôi quay lại, ngước lên hét lớn vào mặt nó- phải tỏ ra thật hung dữ để nhị ca không cười tôi ngốc nữa.
Nhưng cái chân của tên kia đã giơ lên đá tôi một cái, đau đến nỗi tôi lăn tới đập vào tường hoa cả mắt. Đại ca và nhị ca thì chạy tán loạn. Chắc là họ đang dạy dỗ nó. Tôi lồm cồm bò dậy, định chạy lại giúp họ một tay.
"Này, mèo ngốc, chạy đi. Nó là con quái vật đó." Tôi thấy nhị ca nhảy lên bồn hoa, hét về phía mình.
Quái vật ư? Nó cũng tên là "chuột" à, nhưng mà con này lớn hơn rất nhiều, đến đại ca cũng chỉ to bằng chân nó mà thôi.
Thấy hai người họ còn không đánh lại nó, tôi lại sợ đến nhũn cả chân. Con "chuột" to lớn ấy cứ tiến gần về phía tôi, gầm gừ cũng lớn và đáng sợ hơn rất nhiều. Nó nhe cả hàm răng sắc nhọn kia ra. Thôi chết, lần này thì chết chắc rồi, lần sau tôi sẽ không dám đi đánh chiếm thế giới nữa đâu, đáng sợ quá đi mất. Nhưng mà làm gì có lần sau nữa cơ chứ. Tôi bị con quái vật này ăn thịt mất rồi cơ mà.
"Bộp" "bộp"
Ôi, tiếng con "chuột" ấy đang nhai tôi đây ư?
Tôi mở hé mắt ra, thấy không đau đớn như mình tưởng tượng. Trước mắt lại không thấy con "chuột" kia đâu nữa.
"Này, không được bắt nạt chúng. Phải chia nhau ra mà ăn cơm chứ, chúng cũng là bạn của mày mà."
Chết tôi rồi, một kẻ to lớn khác lại xuất hiện, còn đang đe dọa con "chuột" hung dữ ấy nữa cơ.
Tôi phải làm sao đây.
Đang sợ hãi không biết nên làm gì, tôi lại thấy đại ca và nhị ca chạy tới chỗ tôi. Đúng là họ sẽ không bỏ tôi lại mà.
"Mèo ngốc, may mắn quá. Con quái vật đó không dám làm gì chúng ta nữa đâu."
Thì ra kẻ to lớn kia chính là thuộc hạ của chúng tôi. Nhị ca nói con người đều sẽ là thuộc hạ của chúng tôi.
Thật là vui quá đi mất, tôi cũng có thuộc hạ đó. Còn vừa mới cứu tôi nữa, tôi rất thích thuộc hạ này.
Nhưng đại ca nói chúng tôi sẽ không thu nhập nó. Chúng tôi còn phải đi chinh phục thế giới, không thể ở lại đây với con người được.
Tên thuộc hạ kia tới vuốt ve từ biệt chúng tôi, sau đó ba chúng tôi tiếp tục lên đường. Khi đi tới cửa, một tên thuộc hạ con người khác lại chập choạng bước vào, nhưng nó không vuốt ve hay cống nạp đồ ăn, nó lẩm bẩm vài câu, sau đó đá ba chúng tôi lần lượt ra khỏi cửa.
Thì ra đại ca nói sai rồi, không phải con người nào cũng là thuộc hạ của chúng tôi.
--------------------------------
Trời tối quá, bóng đèn nhỏ xíu của ngôi nhà chỉ hắt ra được xíu ánh sáng, làm nó mém té mấy lần liền.
Nó cũng không biết tại sao lại tìm được cửa sổ căn bếp của ngôi nhà này nữa. Chỉ cảm thấy hình như rất quen thuộc. Nó cũng sợ lắm, nhưng tên con người kia hung dữ như vậy, lỡ hắn bắt nạt thuộc hạ của nó thì phải làm sao. Nên nó đành nhân lúc đại ca và nhị ca đang ngủ lẻn tìm đến đây.
Nó nhẹ nhàng tiến vào nhà, đi tới phòng của thuộc hạ. Phải đảm bảo thuộc hạ không bị gì thì nó mới về. Cửa phòng không khóa, nó nhìn vào góc cửa hé ra.
Nó thấy tên con người kia đang vuốt ve thuộc hạ. À thì ra là vậy, thế thì nó yên tâm rồi. Nó cũng thích được vuốt ve lắm. Hồi đó, nó chỉ cuốn lấy thuộc hạ suốt ngày để đòi được chải đám lông thật gọn gàng, vuốt ve để nó thoải mái ngủ thôi. Nhưng hồi đó là hồi nào nhỉ? Sao lại có cả thuộc hạ?
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì nó lại nghe thấy âm thanh đó, cái âm thanh lúc mới vào ngôi nhà này. Lần này, nó nghe rõ hơn, cũng nức nở và khó chịu hơn.
Nó thấy thuộc hạ của mình khóc. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, nhưng nó biết thuộc hạ đang khóc.
Tại sao thế chứ? Có lẽ thuộc hạ không thích được vuốt ve sao? Nhưng tại sao tên con người kia lại làm điều thuộc hạ không thích?
Thế thì chắc chắn hắn đang bắt nạt thuộc hạ rồi. Tuy nó không dũng cảm và giỏi giang như đại ca và nhị ca. Nhưng không ai được bắt nạt thuộc hạ của nó, đó là thuộc hạ duy nhất của nó, nó phải bảo vệ thuộc hạ.
Nó lấy hết sức để nhảy vào phòng, cào lên tên con người kia, nó nhảy lên tay hắn, cắn vào đó. Nó bị hất văng ra, ngã xuống nền.
Lần này còn đau hơn cả cú ngã của con "chuột" kia cơ. Nhưng nó không sợ, nó vẫn cố chấp lao lên. Tên con người kia bị nó làm cho bất ngờ, sợ hãi ngã xuống, nhưng dù cho nó có dùng hết sức mình, vẫn không đủ. Hắn giẫy lên, lăn qua lăn lại để đuổi nó. Hắn với lấy thứ gì đó, đập rất mạnh vào nó. Nó bị đập mấy cái, cảm thấy như không thể nhúc nhích được nữa rồi. Nhưng không có nó thì ai bảo vệ thuộc hạ đây.
Không được, nó phải cố gượng dậy. Nó thấy tên con người đó lại dùng thứ đó để đánh thuộc hạ, không được, nó bị thứ đó đánh rồi, rất đau. Phải làm sao đây, nó, nó không làm gì được.
Âm thanh đó lại vang lên rồi, lớn quá, cũng đau khổ và ấm ức quá.
Bỗng nó thấy đại ca và nhị ca, họ cũng tới đây rồi. Họ cũng đang chống lại hắn. Đúng vậy, họ luôn bảo vệ thuộc hạ mà. Thuộc hạ của nó, cũng là thuộc hạ của họ.
Hai người họ rất giỏi. Nó rất tin tưởng họ. Ngày mai chúng nó còn phải tiếp tục đi đánh chiếm thế giới này cơ.
Nhưng không được rồi, nó thấy nhị ca bị hắn đánh ngã, rồi đại ca cũng không làm gì được nữa, nằm thoi thóp.
Tên con người đó lần lượt xách bọn chúng lên. Miệng lại lầm bầm cái gì đó. Nó lại thấy được rồi, chính là con mắt đáng sợ đó. Nó thấy con mắt ấy rất nhiều lần rồi, trong đêm tối, qua khe cửa phòng. Nó biết vì sao đôi mắt của con quái vật "chuột" kia không làm nó sợ rồi, bởi nó nhớ đôi mắt này. Đôi mắt giống của con chuột nhỏ trong trong đường hầm, chìm trong bóng tối, gằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm.
Đôi mắt ấy bỗng chợt mở to, kinh hoàng, rồi nhắm lại. Tên con người ấy ngã xuống, hiện lên thân hình nhỏ bé phía sau, thuộc hạ của nó đang cầm cái thứ đó, đánh vào đầu hắn.
Nó đến để cứu thuộc hạ. Nhưng lại được thuộc hạ cứu lần nữa rồi. Nó muốn tiến tới ôm thuộc hạ, nhưng không nhúc nhích được. Đành để thuộc hạ lại đây ôm nó vậy. Nó thích được thuộc hạ ôm như thế này. Bởi khi đó sẽ không còn nghe thấy những âm thanh kia nữa.
Lần này nó sẽ bảo đại ca đưa thuộc hạ đi cùng. Thuộc hạ cũng tài giỏi và dũng cảm như họ, nên chắc chắn sẽ được cùng họ đi chinh phục thế giới này.
Hôm nay thật là mệt quá, nó phải ngủ thôi. Không thôi ngày mai sẽ không dậy được, nhị ca sẽ cười nó mất.
Nhưng trước khi nó nhắm mắt, lại thấy hình ảnh tên con người kia. Hắn dậy rồi, phải bảo thuộc hạ chạy đi. Hắn tỉnh dậy rồi.
Bỗng nhiên, nhiều hình ảnh như một thước phim chợt lướt qua trong đầu nó. Hình ảnh nó cùng đại ca và nhị ca đến nhà thuộc hạ ăn. Nhưng lần này nó không đi cùng họ, nó ở lại đây với thuộc hạ. Nó và thuộc hạ cùng chơi với nhau, thuộc hạ hay để dành cá cho nó, cũng rất thích chải lông, vuốt ve nó ngủ. Nó ham chơi, nên thường lẻn trốn phía cửa sổ phòng bếp để ra ngoài. Nhưng nó cũng sẽ về sớm, bởi buổi tối thuộc hạ phải ôm nó thì mới thôi không khóc.
Thì ra, nó không phải là mèo hoang, nó cũng có nhà. Chỉ là nó đang đi lạc thôi, nó phải về nhà. An sẽ nhớ nó, không có nó An sẽ khóc. Nó phải về nhà với An.
Nhưng... nó phải tìm An ở đâu đây,
hình như,
nó lạc thật rồi.
---------------------------------------------------------
Một câu chuyện nhỏ, một góc nhìn nhỏ và một chú mèo nhỏ.
Truyện được mình viết một mạch, chỉ trong một buổi, nên vẫn còn nhiều lỗi và thiếu sót.
Mỗi chi tiết, mỗi khoảnh khắc, mỗi nhân vật trên con đường của bé Gạo, đều mang theo một thông điệp. Có lẽ bởi Gạo là một chú mèo ngốc nghếch nên không nhận ra, nhưng có lẽ bởi qua ánh nhìn trong suốt của Gạo, nên nó mới hiện ra.