Đây là anh Mun ^^
+ 1 thêm vào giỏ hàng
+ 1 thêm vào giỏ hàng
Mình hay gọi nó vậy, vì nó 2 tuổi rồi, cũng như khi gọi “anh” nghe có vẻ ngầu hơn đó. Kiểu “anh Mun, anh Mun, anh Mun”.
Anh Mun được bạn mình nhận nuôi khi chủ cũ của nó đổi chỗ ở, không thể mang nó theo được. Anh Mun mới về phòng mình còn lạ lẫm nên rất hay đái ẻ bậy. Mỗi lần vậy là anh Mun ăn đủ với bạn mình, bạn mình đánh, quát, mắng, mặn ngọt đủ cả, nhưng anh Mun vẫn không sợ mà thay đổi.
Điều buồn cười là anh Mun còn bắt đầu hiểu được bạn mình, tức là khi anh Mun phạm lỗi bạn mình đánh với quát xong được tầm 5 - 10 phút lại bình thường, nên anh Mun sinh ra suy nghĩ “nó đánh mấy cái rồi lại thôi ấy mà, mình cứ giả vờ sợ sợ tí lúc sau nó lại tha, nó lại cho mình ăn, lại cho mình đi chơi” thì phải :))
Một lần bạn mình đi chơi qua đêm, mình về phòng, nghĩ cũng thương anh Mun phải ở phòng cả ngày, không được ra ngoài chơi nên mình có mở cửa cho anh Mun được thoải mái một tí, thì anh ấy ra đứng trước gương và ẻ cho mình một bãi. Một phần quà mà chỉ biết cười mỉm mà đón nhận.
Vì mình thấy vì bạn mình cũng đòn roi đủ rồi, nên mình nghĩ mình sẽ không bao giờ đánh anh Mun, phần nữa là mình nghĩ đòn roi là phương pháp tiêu cực, chỉ là biểu hiện của sự bất lực của bản thân mà thôi.
Nhưng đó chỉ là lý thuyết mình nghĩ trong đầu, đến khi bạn mình đi chơi 3 ngày, mình nhận trông anh Mun. Ngay từ ngày đầu tiên anh Mun đã thể hiện bản chất baddog ra. Không chỉ ẻ đái bậy ra phòng mà còn chạy trốn ra ngoài chơi, càng gọi càng chạy. Với cái suy nghĩ ban đầu - KHÔNG DÙNG BẠO LỰC. Mình đã nhốt anh Mun vào chuồng, thao thao giảng đạo lý với anh ấy, phạt anh ấy không cho ăn một bữa và sử dụng cả slient treatment với anh ấy :))
Sau khi thực hiện các hình phạt kể trên, mình cố tình mở cửa, thả anh Mun ra, với mục đích là dù cửa có mở nhưng chưa có sự cho phép của mình thì anh Mun không được ra ngoài. Ban đầu anh ấy ngoan đúng ý mình, mình còn vui vẻ vì đã tưởng anh ấy hiểu những triết lý mà mình thao giảng thì chỉ 1p30s sau anh ta tiếp tục phóng ra ngoài. Lúc đó ngọn lửa hừng hực trong mình nổi lên, mình chạy theo tóm lấy anh ấy và vỗ liên tiếp 7-8 phát vào mông. Hôm sau khi có hơi hối hận vì hành động của bản thân, nên mình đã dẫn anh Mun đi công viên chơi, cho anh ấy thoải mái được chạy nhảy. Sự chuộc lỗi của mình chưa được bao lâu khi cho anh Mun về thì anh lại tiếp tục phóng ra khỏi phòng 2 lần nữa, và cả 2 lần đó đều bị mình tét mông.
Rất chi là tưng tửng
Rất chi là tưng tửng
Và rồi bạn mình về, mỗi lần anh Mun hư vẫn bị ăn đánh, mọi chuyện bẵng đi một thời gian. Một sáng mình dậy sớm, mình mở cửa, thấy anh Mun chạy ra, mình nghiêm giọng nói “anh Mun đi vào”. Và thực sự anh Mun lững thững đi vào thật. Mình bị sững lại một nhịp. Mình nhớ lại khoảng thời gian trước và hiện tại. Vì một hành động của anh ấy thôi mà trong đầu mình nảy lên bao suy nghĩ.
Chẳng lẽ việc đánh anh Mun có thực sự hiệu quả? Mình làm vậy có phải vì bị ảnh hưởng từ cách dạy dỗ ngày nhỏ hay không? Dù đã hứa sẽ không dùng bạo lực, mình vẫn lặp lại, và điều đáng lo là nó tỏ ra "hiệu quả" tức thời. Điều này khiến mình tự hỏi: nếu sau này có con, liệu mình có kiềm chế được bản thân để không lặp lại sai lầm này? Mình không muốn bạo lực trở thành giải pháp, dù chỉ trong lúc nóng giận.
Chính sự rối ren trong đầu mình đã lên mạng tìm hiểu trên mạng về cách dạy bảo thú cưng. Có rất nhiều phương pháp, nhưng điểm chung là tất cả đều đòi hỏi thời gian và sự nhẫn nại. Việc dạy thú cưng không chỉ là rèn luyện hành vi mà còn cần sự thấu hiểu và kết nối với chúng.
Mình hiểu rõ rằng bạo lực không phải giải pháp. Nó chỉ giải quyết vấn đề một cách tạm thời nhưng lại gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Quan trọng hơn, bạo lực có thể làm mất đi sự tin tưởng và khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy, mình cần kiểm soát bản thân, học cách kiên nhẫn và chọn những phương pháp dạy bảo tích cực, lâu dài và hiệu quả hơn, để vừa dạy tốt, vừa giữ được tình cảm gắn bó.
Tự nhiên nhận ra vấn đề mình bị “wow” lên trong đầu luôn ấy, mình cảm thấy siêu vui và thú vị. Việc mình quan sát và nuôi dạy anh Mun giúp mình học cách kiểm soát cảm xúc và kiên nhẫn hơn không chỉ trong việc dạy bảo anh ấy mà mình có thể áp dụng trong mọi vấn đề của cuộc sống - đặc biệt là nuôi dạy con cái sau này. Nó cứ như là hành trình mình khám phá ra bản thân và hoàn thiện bản thân hơn vậy. Mình thật sự biết hơn anh Mun đã xuất hiện và dạy mình cách trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.