Hà Nội, Ngày Buồn tháng Nhớ năm Thương,
“Anh, ngày kia anh đi chụp ảnh kỷ yếu với em nhé”,  nửa đêm em nhắn tin cho tôi và không quên cái biểu tượng cảm xúc mặt cười má lúm đồng tiền ở cuối câu.
“Uh”. Tôi chỉ biết nhắn lại 1 từ mà ai cũng biết trong đó hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa.
 “Đã đọc vào hh:mm”.
“…”
    Em không nhắn thêm gì cả, chỉ hiện 3 dấu chấm thể hiện việc đang gõ văn bản xong rồi lại thôi, gõ rồi lại thôi và rồi cũng thôi.
    Thời đại hiện nay, chữ Uh có thể thay cho một dấu chấm. Người ta mất công viết một tràng giang đại hải, mình chỉ có chạm 2 ngón tay vào 2 ô chữ biểu thị sự đồng tình, em không tức điên mới là lạ. Kể cũng lạ, nhà văn cũng chỉ truyền đạt 60% cảm xúc của mình vào trong những cuốn truyện, vậy mà riêng chữ Uh có thể khiến con người ta phải suy nghĩ hết ngày này qua ngày khác,có thể khiến các nhà tâm lí học, ngôn ngữ học nhảy vào cuộc để phân tích giá trị mà nó biểu đạt. Với tôi, chữ Uh tôi nhắn cho em chứa đựng cả một câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn.
    Ngày chụp kỷ yếu cuối cùng cũng đến, em đang tạo dáng dưới sân trường bên cạnh những chiếc ô tô tiền tỷ đỗ gần đó. Còn tôi, tôi ở cách đó gần 30 cây số đang làm việc, tôi không quên, không bao giờ quên hẹn với em, chỉ là…
 “Điện thoại reo”
 “Anh, anh đang đứng đâu thế sao em không thấy”
    Tôi đứng thẫn thần ra một lúc, lồng ngực như đang chứa một con chim sắp xổ lồng, cái tay không còn nghe theo sự điều khiển của con tim. Tối hôm qua tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho trường hợp này rồi, vậy mà giờ sao không thể nói được ra dù chỉ một câu.
“Alo anh còn đó không thế?”, em nói với giọng đầy hào hứng.
“Anh.. đang ở cơ quan”, tôi nói sau khi đã bình tĩnh lại.
“Ơ sao giờ này anh vẫn ở cơ quan, em sắp chụp xong với bạn rồi anh đến chụp với em đi”. Giọng em lúc này đã có chút thất vọng.
“Anh xin lỗi, anh không đến được, chúc em có một buổi chụp kỷ yếu vui vẻ”.
“Anh, em yêu ……….anh”
    Không cho em nói hết câu, tôi cúp điện thoại ngay lập tức. Cảm giác này là gì, có phải con tim tôi đang đổ mồ hôi, có cái gì đang chảy trên má tôi vậy.
    Em là người con gái tôi yêu nhất trên đời, tôi đã từng nghĩ sẽ cùng em đi hết quãng đời này và tôi nghĩ em cũng muốn vậy. Nhưng do mâu thuẫn giữa 2 gia đình mà chúng tôi không được phép qua lại với nhau thêm một lần nào nữa, tôi đành ngậm ngùi dứt áo ra đi. Đêm hôm đó tôi nhắn cho em một chữ Uh thay cho một câu từ chối, tôi không muốn em buồn, tôi không muốn em phải suy nghĩ em là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, tôi nhắn một chữ Uh thay cho lời hứa tôi sẽ đến, để rồi đến hôm đó tôi sẽ làm kẻ thất hứa, tôi sẽ trở thành kẻ đáng ghét trong mắt em, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để biến mất khỏi cuộc đời em trong ngày hôm đó…
    Nhưng không, tôi không làm được, tôi không ở cơ quan, tôi đang đứng ở sân trường em nấp sau gốc cây bàng chục người ôm không hết. trước mặt tôi là lớp đại học của em, tôi muốn bí mật nhìn em tung tăng, xinh tươi trong tà áo dài cách tân, tôi chỉ muốn nhìn em lần cuối. Nhưng tôi đâu biết rằng em cũng quá hiểu tôi, em biết tôi sẽ nói dối em, em đứng dưới cổng cơ quan tôi gọi điện cho tôi, em không hề đi chụp kỷ yếu cùng lớp, em mặc nguyên bộ áo dài đỏ trắng đứng giữa tiết trời giá lạnh 12 độ của Hà Nội nhìn lên văn phòng làm việc của tôi. Những hạt mưa li ti rơi nhẹ cùng cơn gió buốt đến tận xương tủy càng làm cái ngày chia tay của chúng tôi trở nên đau buồn hơn bao giờ hết.

“Đau không?”
“Uh”.
"Buồn không"
"Uh".