Em bước đi trên con đường nhỏ, nơi mà ta đã từng qua. Bỗng nhận ra cây đã chuyển vàng, mùa thu đến thật rồi.
Người ta bảo, mùa thu là mùa yêu, vì người ta dễ cô đơn trong tiết trời se lạnh với lá vàng rơi, họ tìm đến nhau, cùng trao những chiếc ôm và nụ hôn cuồng nhiệt trên con đường phủ đầy lá vàng.
Nhưng chúng ta thì không.
Anh và em, mình chia tay trong một chiều đầu thu.
Chiều thu Hà Nội đến cùng những cơn gió heo may giữa ánh nắng vàng còn sót lại của những ngày cuối hè.
Em từng nghe ai đó nói “Thất tình vào mùa thu thì chỉ còn nước khóc cạn nước mắt”.
Có lẽ vì mùa thu quá đỗi nhẹ nhàng chăng. Nhẹ nhàng như chính tình yêu của anh, nên làm em nhớ nhiều, nhẹ nhàng chạm vào tim em nơi đã chằng chịt những vết xước.
Mùa thu Hà Nội khiến mỗi chiều vội vã lại làm người ta cảm thấy cô đơn hơn, cảm thấy hiu quạnh giữa phố xá đông đúc, nơi tiếng radio vẫn phát những bản nhạc tình đầy say đắm.
Em yêu mùa thu Hà Nội như cách mà em đã từng yêu anh ngọt ngào và đắm say.
Đáng tiếc rằng, chiều thu này và những ngày sau nữa đã không còn chúng ta. Chúng ta của một thời cuồng nhiệt. Nhưng thu vẫn cứ trôi, lá vàng vẫn rụng phủ kín khắp những ngóc ngách, những con đường mà ta đã từng qua, như cách mà ta lướt qua và sẽ quên nhau.
Rồi vào một ngày thu nào đó chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại trao những nụ hôn say đắm giữa con đường phủ đầy nắng, gió và lá vàng. Chỉ là sẽ không còn là anh và em.
Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là không có chúng ta.