Gió trên sông rượt đuổi bên bờ kia lạo xạo làm đám lau lách phải rạp xuống, chắc hờn ghen lắm với lũ đốm nắng trong quán bên bờ này cứ nằm xõa, thả thong mà mơn trớn đám lá khô đang vương vãi trên nền đất.
Nhóm năm người ở cái bàn lớn phía bên trong đang đứng thuyết trình với một tấm bảng trắng và hai cây viết lông xanh đỏ. Nhóm đều một giọng, xen vào giữa mấy nhịp bổng là giọng Baritone của anh lead, kiểu nam trung, dày và ấm, cố gắng với những câu chốt và ngắt gãy gọn, chủ yếu là điểm tô cho không khí sao cho ra vẻ tập trung và chuyên nghiệp. Ánh mắt họ nhìn nhau như mềm oặt và trong đến mức tưởng thấy cả đáy.
Góc sân phía ngoài vẫn điềm nhiên đám ngồi câu cá đang ngồi nhìn mấy dề lục bình trổ bông tím dạt sóng vào rồi mắc kẹt vào bờ khi con nước lên. Mỗi tay vài ba cần, ngồi phỗng với nhiều tư thế nấp nắng, biếng cả nhìn nhau, nhiều khi phóng ra vài câu bâng quơ không chủ đích để rớt tõm vào tiếng gió rít lẫn trong tiếng sẻ chíu chít chiều về đang tụ tập trên hàng cây rậm rạp trên đầu.
Cuối sân, ông già trông xe vẫn nằm dài trên ghế tựa. Cái khẩu trang màu xám lơi ra khỏi chóp mũi, phập phồng vẻ ngơi nghỉ. Đôi mắt đã hờ đi hẳn. Nghĩ chi, ngợi gì trong cái thời khắc ánh hoàng đang tràn qua bả vai và mùi rong ướt từ phía sông đang xộc vào khứu giác.
Qua vách kính trong cái phòng dạng hình hộp giữa sân cho khách thích sử dụng máy lạnh, hai người đàn bà tập trung ngồi xếp lũ hoa hồng màu trắng và hồng phớt thành từng bó ngắn hoặc dài.
Vài ray nắng thật dày và đậm lúc muộn quét lướt thướt trên gò má hay mí mắt khiến họ ngừng ngón tay, ngẩng lên nhìn nhau, thì thầm một vài câu gì đấy có vẻ âu lo.
Ở một vài bàn khác, những câu chuyện xung quanh rời rạc và hay bị ngắt quãng bởi những con sóng từ mạn xà lan giữa sông thi thoảng kéo về ì oặp dù phải khẽ lắm mới có thể nghe thấy được.
Người ta đã trở nên mẫn cảm hẳn với mọi thay đổi xung quanh mình thì phải.
...
Thành phố rồi cứ vắng và lặng với đám thị dân nấp trong những cái hộp bê tông.
Yên ắng nghĩ về một điểm bùng phát ngoài kia.
Mà chẳng mấy ai ý thức được điểm bùng phát hình như đang ở ngay chính bên trong mình.