Đà Nẵng, 18-07-2023
Hôm qua, vừa có ghé qua Micha một chút. Nên chiều nay nghĩ sẽ lưu lại vài điều, vậy là nhanh chân lựa chỗ ngồi quen thuộc, ở chỗ dễ thương nhất, viết, viết và viết trước khi những xô bồ kia kịp tóm lấy và bị mình đánh bay không dấu vết :)
Có lẽ, ở đây nè, sẽ thật dễ dàng hơn cho mọi sự chữa lành, cho dù là những vấn đề mini nhất, hay là những sai lầm, đổ vỡ, lạc lối chỉ mình mới có thể hiểu được. Nhưng cho dù sao đi chăng nữa, khi mình đã quyết định sống và sống tốt, thì nhịp thở vẫn phải đều, hoa cũng vẫn cắm, tranh vẫn sẽ vẽ, đời sống của chính mình sẽ vẫn tiếp tục thôi.
Hôm trước khi qua Micha, mình có tự hỏi rằng, liệu bản thân có đang đi đúng hướng hay không. Chưa kịp làm gì thì đã có câu trả lời trong lúc qoẹo lựa mấy bộ Mori và Vintage rồi. Nhiều khi, mình chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều lắm đâu, chỉ cần sống là chính mình, làm những điều mình muốn, là thấy được bản thân mình đang sống đúng và đẹp. Cứ như vậy thôi, hằng ngày, âm thầm nỗ lực, âm thầm trở nên tốt hơn, bận rộn với một phiên bản tốt hơn của ngày hôm trước. Có vẻ như, so với 2 năm trước, mình đang bận yêu cuộc đời này, đang bận quên đi những gì cũ kĩ và không xinh xắn, bận bỏ qua những người làm mình tổn thương, để thời gian xóa nhòa những gì là quá khứ.
Hôm qua gặp chị Trâm, chị làm mình nhớ bản thân của gần 6 tháng trước. Chị ấy vẫn như thế, vẫn dịu dàng và có nụ cười hiền nhưng ánh mắt có viết vài câu chuyện giống như mình. Micha cũng cho mình một cảm giác thật dễ chịu ( a sense of comfort), để thấy bản thân dù thời gian qua có vấp ngã, có sai lầm nhưng vẫn luôn cố gắng sống tốt, không từ bỏ, tiếp tục sống và mang được năng lượng tích cực đến cho mọi người.
Tự nhiên viết đã xong bài thì mất mạng, mất luôn cả bản nháp, buồn vậy chớ :(( Thôi ngồi viết lại vậy .. nhưng chẳng nhớ đã viết cái gì nữa :))
Thấy bài nhạc phát đang hay quá, nên lại ngồi viết tiếp.
Lại nghĩ đến dòng cảm xúc của chính mình, đang thật hiền hòa và dễ chịu. Chung quy lại, tình yêu là điều gì đó cũng có buồn, nhưng nhiều lúc buồn quá cũng chẳng tốt đâu. Tình yêu cũng đẹp mà, duy nhất chỉ có điều trước khi gặp được người có thể kề cạnh, mình buộc phải gặp một vài người bạn. Vậy đó. Và H là một trong số những người bạn ấy. Nhưng H lai không phải là người mình yêu. Mình không yêu, cũng không thích, duy chỉ có điều có một đoạn tình cảm với bạn ấy mà thôi. Và mình muốn quên đi bạn ấy, cũng không muốn ai nhắc đến bạn ấy nữa. Muốn quên đi tất cả, như chưa hề có một điều gì xảy ra. Khi viết đến dòng này, con tim mình như muốn khóc, và mình cũng chẳng hiểu tại vì sao. Cũng là có lẽ, tình cảm đối với mình bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nhiều lúc, cũng muốn chấm dứt tất cả. Nhưng mà, cuối cùng mình vẫn đang sống đấy thôi. Chắc có lẽ, chưa có ai hiểu hết những gì mình muốn nói qua từng ánh mắt, từng hơi thuốc. Và H cũng không là ngoại lệ.
Nhân một ngày viết bài thì trời chợt đổ mưa, như để cuốn đi tất cả những buồn bã và tâm sự trong lòng mình. Và cuốn đi tất cả những kí ức về H.
Có lẽ, nếu cuộc đời trọn vẹn hơn một chút, mình sẽ đã từng chẳng buồn nhiều như vậy.