Một chiều, nắng tắt...
Ánh dương chẳng còn chiếu xuyên những tán cây nữa, buổi chiều muộn cũng dần nhạt nắng sau chuỗi ngày dài dai dẳng kia, bầu trời...
Ánh dương chẳng còn chiếu xuyên những tán cây nữa, buổi chiều muộn cũng dần nhạt nắng sau chuỗi ngày dài dai dẳng kia,
bầu trời hôm nay, bất chợt tăm tối.
Em vẫn ngồi trên chuyến xe ấy, chỉ khác là giờ đây hàng ghế chỉ còn mỗi em. Sự trống trải đang dần hiện diện và anh bây giờ dần là một điều dĩ vãng.
Rồi trời đổ cơn mưa nặng hạt, mưa rơi cả trong lòng, mưa mang tới đây những nỗi niềm khó vơi mà em từng đã buông bỏ được,
nhưng
"Yếu đuối vẫn là một bản năng, anh nhỉ!?"
Chiếc xe chừng vài người, nhưng em thấy đang có hàng tỉ nỗi buồn ở đây.
Phải chăng,
là vì cơn mưa ngang qua hay ai nấy cũng đều mang trong lòng, chút muộn phiền khó phai?
Em biết chuyến xe nào rồi cũng sẽ tới trạm dừng cuối cùng nhưng chẳng hiểu tại sao, em cứ muốn chuyến xe đi mãi, đi mãi, đi để những nổi buồn này tan biến đi tất cả.
/Cũng như câu chuyện của chúng ta, em cũng từng mong muốn rằng sẽ chẳng có trạm dừng nào trên quãng đường chúng ta đi cả nhưng rồi thì điểm dừng cuối cùng của anh-là em/
Rồi một chiều,
nắng nhường chỗ cho mưa,
anh cũng rời xa em như câu chuyện của bao người.
Rồi một chiều,
nắng tắt,
bầu trời nơi em chợt tăm tối đi vì lời hứa khi xưa chẳng cách xa nhưng đã bị quên lãng...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất