Thu sang khi nào chả hay. Chỉ khi ngẫm lại mới thấy thời gian như đang rượt chính mình khi chẳng mấy chốc tháng 9 đã sang . Thì ra thu đã đến tự bao giờ. Tớ cũng chẳng hiểu lòng mình nữa, có lẽ những nỗi buồn vu vơ vụn vặt đã khiến tớ chẳng mảy may để ý đến thời gian hay không gian nữa. 

Dư âm của ngày lễ Quốc Khánh vẫn tràn ngập trên các nẻo đường với những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới cùng tiết trời se se lạnh bởi những cơn mưa mùa thu. Vào những giờ cuối cùng của ngày nghỉ lễ, tớ nằm đung đưa trên võng ngoài hiên nhà và chợt thấy buồn vu vơ. Một chiều mùa thu gió lồng lộng, mưa phất phơ tớ thấy lòng mình bỗng nặng trĩu.
Thay vì ra đường vu vi cùng bạn bè, tớ lại nằm lì ở nhà. Thay vì trãi nghiệm cảm xúc mình trên những trang sách báo như mọi khi, thì tớ lại làm những chuyện không đâu. Thay vì phải sống ý nghĩa hơn, thì tớ lại đang lãng phí thời gian. Cách mấy hôm trước đây, những ngày cuối cùng của tháng 8 tớ đã nghĩ đến ngày được nghỉ lễ với những kế hoạch tuy nhỏ nhoi nhưng ít khi tớ được thực hiện vì áp lực học tập. "Tớ sẽ thức dậy thật sớm để ngắm bình minh rồi tập thể dục một chút, ăn sáng cùng đứa em họ, sau đó có thể loanh quanh vài chục phút ở các nẻo đường để ít nhiều có thể hưởng được không khí của ngày lễ rồi chiều đến đi uống nước cùng bạn bè, than thở với nhau về chuyện trường lớp nhưng cũng không quên tán gẫu nói phiếm. Tối về tớ sẽ cuộn tròn mình trong chăn vừa xem phim vừa nhóp nhép snack. Để rồi kết thúc buổi tối bằng vài trang sách mà tớ yêu thích." Thực tế thì tớ chỉ loanh quanh trong nhà với gói mì tôm sống rồi nằm lì ở nhà mà ngủ. 
Mưa buổi chiều như muốn trách tớ vì thế mưa cứ nặng hạt và trãi dài. Tiếng mưa róc rách đáp trên mái hiên nhà, tớ thầm cảm nhận tiếng mưa và cảm giác như mưa đang thì thầm với mình, hoặc có lẽ do tớ quá cô đơn mà tưởng tượng như vậy. Ánh hoàng hôn ngả màu vàng cam pha lẫn chút hồng tím buồn thau thau như hoà quyện cùng cơn mưa mùa thu, những cánh chim cũng vội vã sải cánh về tổ sau một ngày chu du mưu sinh. Những ngọn đèn đường vàng rực cũng bắt đầu sáng lên, như càng ánh lên trong tớ một nỗi buồn man mác.
Cảnh vật như kêu gào lên những thông điệp buồn bã, một vẻ đẹp nên thơ và lãng mạn hơn bao giờ hết đối với một con người đang phiền muộn. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nơi miền nam, tớ chưa bao giờ cảm nhận một mùa thu đúng nghĩa trừ những cơn mưa bất chợt đến rồi đi. Nhưng có lẽ vì tâm hồn đang nhạy cảm tớ thấy chiều thu hôm nay thật buồn và mưa vẫn tuôn, vẫn nặng hạt..trong lòng tớ.