Hà nội một buổi chiều giữa tháng 7, ngoài đường tiếng gió thổi đập vào tấm biển như sắp bị cào rách. Tiếng gió rít vào cành cây như thể nó sắp gãy làm đôi. Mây đen kéo đến gần một giờ, thì mưa bắt đầu ập xuống. Gió, bụi và trời đổ mưa tầm tã. Anh dừng xe tấp vào lề, lấy ra bộ áo mưa đưa cho Cô :
 " Em mặc vào đi!"
Khi xe dừng lại, cô xuống xe, quay ngược theo chiều gió, Đau….là tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này. Đoạn đường trước đó cả cô và anh không ai nói với nhau một lời. Giây phút trước đó, là cả một bầu trời im lặng. Chiều nay, cô không có tiết học. Ngồi quán cafe cũ mà thường cuối tuần Cô và Anh hay đến cùng nhau. Quán cafe 2 tầng nằm ở đầu Hẻm, là Quán cũ. Cô không biết nó xây dựng từ năm bao nhiêu, đồ đạc ở đây đều thơm mùi gỗ cũ. Tầng 1 là quầy pha chế, mấy bộ bàn ghế được sắp cạnh cửa kính. Đôi lúc cô hay ngồi ở đây để có thể ngắm nhìn dòng người đang chạy xe ngoài kia. Trên tầng có một giá sách, cũng để toàn sách cũ. Vài bức tranh sơn dầu , trong đó có một bức tranh mà Cô thích nhất. Là tranh vẽ một cánh đồng hoa cúc, chỉ có hoa cúc nhụy vàng cánh trắng...Và điều đặc biệt ở Quán cafe này, lý do mà Cô luôn yêu thích nó- Trước Hẻm có cây hoa sữa. Ngày trước khi Cô nói với Anh, Cô thích mùi thoang thoảng hoa sữa, Cô say mê mùi đó. Cứ mùa Hoa Sữa đến, mỗi lần hai đứa chạy xe dọc Quán Thánh, lúc nào Cô cũng kêu Anh đi thật chậm để ngửi mùi hương. Anh luôn càu nhàu:
 " Em có biết là mọi người đang yêu cầu chặt bớt Hoa Sữa đi không? Vì mùi nó làm khó thở quá đấy!"
"Nhưng mà em thích!"
Và Cô biết Anh sẽ không bàn thêm vấn đề mùi Hoa Sữa nữa, Anh luôn thua trong chuyện này.  Nhưng có một điều Cô thấy, mỗi lần đi đâu đó Anh đều trở Cô đi qua lối ấy mặc dù Anh nói mùi Hoa làm Anh khó thở…
Chiều nay không có Hoa sữa nữa, chiều nay dự báo trời mưa bão to. Cô nghe mang máng lúc sáng đài báo vậy! Tầng 2 có một đôi tình nhân đang ngồi tựa vào vai nhau, Cô lấy một quyển trên giá sách cũ, tựa đề " Cho em gần anh thêm chút nữa" Sáng tác của Gào thì phải...Cô ấn tượng bởi tựa đề sách, ít nhất là nó có một chút gì đó giống tâm trạng của Cô lúc này. Chỉ là cầm quyển sách đó lên, lật từng trang, từng trang, Cô không đọc!
Chuông điện thoại báo tin nhắn đến. Là Anh!
" Khoảng 15p nữa a sẽ qua đón."
Mọi sáng Anh hay nhắn tin hỏi Cô dậy ăn sáng đi học chưa, nhưng tin nhắn chiều nay là tin nhắn đầu tiên trong ngày. “Anh sẽ qua đón, anh sẽ qua đón”…Phải rồi! Anh biết Cô đang ở đâu. Ngày trước Cô hay bị lạc đường quá, hễ cứ chạy xe một mình là y như rằng sẽ bị lạc đường. Thực ra, nếu chịu khó tra lại Maps thì Cô sẽ đi được thôi, nhưng Cô ghét đang đi mà phải dừng lại search maps, hễ đi được một đoạn là phải dừng. Lần đó, hai đứa mấy lần cãi nhau vì Cô đi sai đường, mất quá nhiều thời gian để tìm nhau, đến chỗ hẹn thì mọi người cũng chuẩn bị ra về rồi. Không muốn cãi nhau thêm nữa, hai đứa quyết định cài định vị theo dõi. Lý do không phải là theo dõi đối phương ở đâu, đi đâu làm gì. Chỉ là có thể biết rõ vị trí để Anh có thể tìm ra Cô mà không cần tốn thời gian nhiều nữa.
Chiều nay Cô muốn ở một mình, không nghĩ ra rằng Anh chỉ cần mở app là biết Cô đang ở đâu. Và khi nhận được tin nhắn của Anh, trái tim Cô như muốn thắt lại. Hệt như giây phút đêm qua, khi Cô nhắn cho Anh và nói Cô muốn dừng lại! Cô cần thời gian để suy nghĩ. Mấy ngày gần đây Cô luôn phải gượng mình để giấu đi nỗi lòng, Cô không muốn nói cùng Anh những điều làm tổn thương lòng mình. Hơn hết những điều đó không hẳn hoàn toàn lỗi là do Anh. Có lẽ những ngày qua, là ngày Cô đi cùng Anh mà thấy bầu trời u ám nhất. Tận sâu trong mắt Cô hẳn là Anh nhận ra điều ấy. Bởi đêm qua khi Cô gửi tin nhắn đó cho Anh. Anh mất một thời gian thật lâu để trả lời Cô, chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Có chuyện gì mai mình gặp nhau rồi nói"
Cô muốn dừng lại...đây không phải là lần đầu tiên Cô nói điều đó với Anh. Những năm tháng bên nhau, số lần Cô nói câu ấy cũng khá nhiều. Ngày đó mỗi lần bực tức, tại thời điểm khi giận nhau Cô luôn nghĩ Anh không hiểu Cô. Nếu đã không hiểu thì bên nhau còn ý nghĩa gì? Cô tự nhủ. Tự cho rằng mình đúng! Anh khi ấy quả thực kiên trì, mỗi lần cô giận mà nói không thông Anh lại vỗ về để ngày mai Cô quên mất điều Cô mới nói. Đúng! Ngày mai cô quên thật. Rồi Cô và Anh lại bên nhau, lại cùng nhau đi hết một mùa Hoa Sữa. Nhưng lần này khác! Lần này Cô không cho phép mình quên đi thương tổn này. Lòng tự trọng của Cô không cho phép Cô quên đi. Và Cô lựa chọn việc rời xa Anh. Cũng như buổi chiều hôm nay trời đổ bão, bầu trời như thể sụp xuống. Mây đen như muốn nuốt chửng lấy Cô. 
" Cứ để mọi thứ trôi theo cơn mưa chiều nay đi!" 
Cô buông tay mình khỏi bàn tay Anh, Ánh mắt như tuyệt vọng của Anh nhìn về phía xa. Đây là lần thứ 2 cô nhìn thấy nó. Lần đầu tiên là khi bạn thân Anh gặp tai nạn, khi Anh gục đầu bên hành lang bệnh viện. Và lần này, trong 1 chiều mưa tầm tã Cô thấy ánh mắt đó của Anh!!!! 
Quay lưng đi, không cần kìm nước mắt lại nữa. Cô để nước mưa ướt nhòe khóe mắt. Một lần này thôi! Hãy để Cô hòa tan vào mưa...
Sau trận mưa hôm đó, Hà nội bước vào đợt nắng nóng kinh khủng. 
Sau hôm đó, Cô tắt định vị . Cô không còn đến quán cafe Hẻm cũ nữa. 
Sau hôm đó, Cô bước vào một cuộc sống mới, gặp gỡ những điều mới. Và cả vô vàn những câu chuyện mới. (Sẽ kể vào một ngày không xa) 

-Cô nàng Dứa-