Nếu được chọn làm một loài hoa, bạn sẽ chọn hoa gì?

Đã nhiều lần đi ngang qua những thảm hoa Mười Giờ với đủ màu sắc và kiểu cách, mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ muốn trở thành loài hoa này. Nó cứ mọc lè tè dưới mặt đất rồi mặc sức mà lan rộng ra chiếm lấy cả khoảng sân xung quanh, rồi hàng ngày cứ đúng giờ, dù mình không biết có phải chính xác là vào mười giờ hay không, nó lại nở hoa thật rực rỡ trong ánh nắng chói chang. Chiều nay khi trời còn vương chút nắng, mình lên ban công sân thượng hóng gió. Nhìn những chậu cây mình trồng năm ngoái, vào thời điểm khi dịch bắt đầu và cũng là chuỗi ngày dài vô tận ở lì một chỗ, mình nhặt mấy cái chậu cũ và trồng cây vào. Mỗi ngày, mình có lý do thức dậy đúng giờ để tưới cây. Chăm sóc thứ gì đó làm cho những ngày buồn chán của mình đỡ u uất hơn. Rồi trở lại công việc, mình không thường xuyên ngó ngàng đến chỗ cây ngoài ban công nữa. Mình cứ ở lì trong phòng, năm thuở mười thì mới ra ngoài ban công tưới cho chỗ cây khô cằn chút nước. Mặc dù vậy chúng vẫn có thể sống tốt đến bây giờ.
Cách đây vài tuần, mình thấy một cái chậu lăn lóc ở góc ban công với một chút đất còn sót lại có xen lẫn cây cỏ dại, mình ngắt một cọng hoa Mười Giờ ghim vào lấp đầy chỗ trống đó để xem nó có sống sót nổi ở cái ban công đầy nắng này không. Tất nhiên, cọng Mười Giờ nhỏ xíu đó vẫn vươn mình, bám rễ vào trong chậu đất và còn bắt đầu ra những nụ đầu tiên. Mình chợt nghĩ, nếu được chọn trở thành một loài hoa, mình sẽ làm Hoa Mười Giờ. Thứ hoa có thể sống tốt dù ở bất cứ môi trường nào, dù có được nâng niu chăm sóc hay không, nó vẫn nở hoa rực rỡ và đều đặn mỗi ngày. Dù cho chỉ là trong thời gian ngắn, nhưng nó không bao giờ quên nhiệm vụ của mình, hàng ngày vẫn chăm chỉ làm việc. Nó vẫn sống hòa hợp với loài cỏ dại có nguy cơ sẽ tranh giành phần diện tích nhỏ bé của mình và dường như nó chẳng quan tâm đến chuyện đó mà vẫn cứ tập trung sống cho trọn vẹn cuộc đời mình. Nhìn nó, mình tự nhủ sẽ học cách chia sẻ để có thể thích nghi trong cuộc sống đầy rẫy cạnh tranh. Đương nhiên, người trồng là mình đây có thể tiện tay nhổ bỏ cây cỏ dại đó, để cọng Mười Giờ có thể vươn mình thoải mái, nhưng biết đâu được khi đã thích nghi, nó đã xem cây cỏ là bạn mình hay động lực để mỗi ngày nó đều cố gắng hơn thì sao.
Hôm nay bạn có cảm thấy biết ơn cuộc sống?
Thời điểm này năm ngoái, mình mất việc trong tâm thế không hề có một sự chuẩn bị nào cho tương lai. Có thể nói đó là khoảng thời gian khủng hoảng khi mỗi ngày thức dậy không biết mình sẽ làm gì, cứ tìm kiếm thông tin và nộp CV trong vô vọng, không biết đến khi nào mới có được việc làm mới. Tuy nhiên, mỗi ngày không ngừng tìm kiếm và cuối cùng thì mình cũng tìm được việc vào cuối tháng sáu và đến nay đã gần một năm. Mình biết ơn công việc này, và biết ơn vì trong giai đoạn khó khăn, mình vẫn có một công việc để làm, và không phải xuôi ngược trên đường những ngày nắng mưa ẩm ương của thời tiết Sài Gòn.
Mình cảm thấy thật may mắn vì ngoài công việc chính, mình còn được nhận thêm việc part-time dạy kèm tiếng Anh cho mấy người bạn. Mình muốn những năm tháng đôi mươi thật bận rộn làm việc, tất nhiên để kiếm tiền và để cảm thấy thật có ích với những giá trị mình có thể đem lại cho người khác. Mình tình cờ có được công việc này khi một người bạn lâu ngày không gặp liên lạc với mình vì muốn học giao tiếp tiếng Anh. Sau một thời gian, bạn còn giới thiệu thêm cho mình hai bạn học nữa. Thực sự mình rất vui vì điều đó cho thấy cách truyền đạt của mình có hiệu quả nên bạn mới “marketing” giúp mình. Mình biết ơn vì sự tình cờ đã giúp cho mình có thêm công việc phù hợp với sở thích và khả năng.
Mỗi ngày mình đều thầm cảm ơn vì vẫn có được một nơi ở tốt, với một chiếc ban công lộng gió để một buổi chiều không biết phải đi đâu, gặp ai, mình vẫn có được một nơi để thả lỏng. Đôi khi chỉ ngồi một mình nơi có gió lộng, nhìn xa xăm, nhìn lên khoảng trời trong xanh cũng làm mình thấy dễ chịu. Thật biết ơn vì hôm nay mình vẫn còn nhìn thấy được bầu trời. 
Những ngày này bạn chọn sống như thế nào?
Công việc hiện tại của mình làm tại nhà toàn thời gian, thỉnh thoảng khi có việc thì mới đến công ty nên mình đã quen với cuộc sống đa số thời gian ở nhà. Ban đầu thật sự là muốn trầm cảm vì mình không tiếp xúc với người khác nhiều, phần lớn thời gian cũng làm việc độc lập và khung giờ làm thay đổi liên tục chứ không theo giờ hành chính. Mình nhận thấy tính tình trở nên cục cằn, khó chịu hơn. Mình dễ cáu gắt với người nhà và trở nên nhạy cảm, suy nghĩ tiêu cực. Mình bắt đầu kiểm soát tâm trạng và suy nghĩ bằng cách viết nhật ký. Mình cứ viết về những chuyện xảy ra trong ngày, mình đã làm gì, mình suy nghĩ như thế nào, hay khi chợt nhớ về những chuyện trong quá khứ, mình cũng viết lại. Đây thực sự là một cách hiệu quả để chữa lành, khi mình không thể nói chuyện với ai khác, mình chọn lắng nghe chính mình để hiểu rõ bản thân hơn.
Làm việc ở nhà đồng nghĩa với việc mình có thêm nhiều thời gian vì không phải tất bật mỗi sáng thức dậy thật sớm, chen chúc trong trong dòng người, dòng xe đông đúc. Mình muốn sử dụng thời gian rảnh rỗi thật có ích nên dành thời gian đọc nhiều hơn và tình cờ biết đến một trang hay ho như Spiderum. Mình muốn học thêm một thứ gì đó mới mẻ, dù có giúp ích trong công việc hay không thì nó cũng giúp cuộc sống của mình đa dạng hơn nên mình đã học thêm tiếng Hàn. Vì còn nhiều thứ ưu tiên hơn nên mỗi ngày mình đều đặn dành ra 15 phút để học trên app Duolingo. Chẳng có ai mà chịu khó nhắc nhở mình học hành hàng ngày như cái "con cú xanh" này. “Một chút mỗi ngày” là phương châm để mình hình thành một thói quen, miễn là phải duy trì, dù ít hay nhiều thì “tích tiểu thành đại.”
Chiều nay, thay vì nằm ườn ra đó, mình chọn thức dậy, xếp lại chăn mền, pha một ly trà đào với thật nhiều đá viên rồi lên sân thượng ngồi nhìn xa xăm. Nhờ vậy, khi nhìn mấy chậu cây nhỏ và nhánh Mười Giờ, mình mới cảm thấy muốn viết lại những điều này để đánh dấu một ngày đẹp trời của tháng sáu. Không để bỏ lỡ cơn gió chiều, mình lấy xe đạp và tất nhiên có mang khẩu trang, đạp vài vòng trên đường Vành Đai Trong để đổi không khí. Con đường rộng rãi, với hai hàng cây ngăn nắp. Mọi lần đạp xe trên đường này, mình thường đếm cho đủ số lượt rồi quay về, nhưng hôm nay, trời trong xanh và dễ chịu, thêm mùi cỏ non mới xén ở dọc đường, mình đạp thong dong, suy nghĩ về những điều sẽ viết, và quan sát những con người khỏe khoắn và năng động trong bộ đồ thể thao đang đi bộ tập thể dục trên đường. Có nhiều cách để không lặp đi lặp lại những ngày giống nhau, mình chọn rời khỏi phòng để quan sát cuộc sống.
Mình kết thúc một ngày với một hoặc hai tập phim Hàn. Xem phim là một cách để thấy mình được tiếp xúc với bên ngoài, được hòa vào không khí làm việc bận rộn và bàn luận sôi nổi trong những bộ phim về công sở để trải nghiệm điều mình không có được trong thực tế. Cùng vui, cùng buồn với những nhân vật trong phim làm cho mình dễ bộc lộ cảm xúc hơn và quả thật những bộ phim làm mình  thương yêu cuộc sống hiện tại hơn.
Gửi bạn chút cuộc sống đơn giản của mình để cùng lạc quan đi qua chuỗi ngày lạ lùng này.

19/6/2021