Cứ vào những độ cuối năm, tiết trời cứ chìm trong một màn khói sương ảm đạm đến lạ. Nhìn tới nhìn lui, xung quanh ai ai cũng tất bật gói ghém bao cũ bao mới cho một năm qua tự dưng mình cũng thấy nao nao buồn. Nhớ lại những lúc còn ở thị thành, chẳng hiểu sao lòng mình không bao giờ đủ an để đặt bút xuống kể lể điều gì cả. Nhưng giờ khi về sống những sớm những hôm nơi phố quê chật hẹp, những nỗi lo toan của mình cũng vì thế mà lắng dịu đi ít nhiều. Rồi lòng mình thấy yên để nhìn lại chặng đường dài rộng mà mình đã đi qua
Nhà mình không đông đúc như Saigon

Mình nhớ những lần trước khi bắt đầu viết một bài gì đó, mình thường vắt óc suy nghĩ để dùng được những câu từ thật hay, rồi mình còn sợ mình không đủ trải nghiệm, không đủ sâu để nói được một thứ gì đó hay ho tới mọi người. Nhưng giờ thì mình nhận ra, mình phải viết một thứ gì đó có ý nghĩa cho riêng mình trước đã và mình sẽ thấu cảm cho bản thân mình nếu như chính mình cũng không thấy nó ý nghĩa, vậy.
Loay hoay một hồi, cái chính là mình muốn tâm sự cùng các bạn những trải nghiệm cảm xúc mà mình đã học được trong một năm qua.

 Thấu cảm với chính mình
Lúc nào mình cũng tự vấn bản thân là tại sao mình buồn nhiều thế, tại sao mình đa sầu đa cảm thế. Lớn thêm một tẹo, mình lại chấp nhận nỗi buồn như là một phần tính cách mà mình không bao giờ rời bỏ nó được. Nhưng khi đi học đại học và trải qua hàng tá nỗi buồn rồi, mình mới nhận ra, nỗi buồn không phải là cảm giác tiêu cực và mình cũng không nên dán nó với một cái nhãn mác tiêu cực. Mình đón nhận mọi cảm xúc như là chúng vốn là, mình không cố truy nguyên định nghĩa hay phân chia chúng thành tích cực hay tiêu cực nữa. Vì vốn dĩ, việc chúng ta cảm nhận được nhiều cảm giác đã là một đặc ân quý hóa lắm rồi.
Vậy nên mình đã thôi cố né tránh hay cuống cuồng lên khi thấy cảm xúc của mình rơi xuống tận đáy cốc, thay vào đó, mình nuôi dưỡng nó như là nuôi nấng phần sâu tâm hồn mình vậy. Dù là niềm vui thường chóng vánh, còn nỗi buồn thì lâu phai nhưng mà có buồn thì ta mới có thể cảm nhận niềm vui được chứ, nhỉ?

Tại sao mình lại gọi tên phần này là "thấu cảm với chính mình"?
Trước giờ, mình có thể rất sẵn lòng để lắng nghe và thấu cảm với câu chuyện của bất cứ một người nào tìm tới mình nhưng mình, rất ít khi, lắng nghe bản thân mình nói. Mình thường so sánh bản thân mình hiện tại với quá khứ rồi nghĩ tại sao mình không hạnh phúc được như trước vậy. Mình luôn tìm ra một cái cớ để đuổi những cảm xúc như buồn bã, thất vọng đi ra xa. Rồi rất nhiều khi mình cũng thấy mệt mỏi với cái sự đa cảm quá của chính mình nữa. Nghe rối rắm ha? Nhưng mà kiểu như cái "observing soul" lúc nào cũng thắng cái "feeling soul" vậy đó. Rồi sau khi đi học Fulbright, sau khi đứng giữa nhiều chọn lựa về cái "identity" mà mình muốn xây dựng nên, mình hiểu được hơn ai hết, là mình nên yêu thương bản thân mình vì nó là như vậy thôi. Mình bớt ích kỷ với bản thân hơn, rằng mình nên làm thế này nè hay mình đáng lẽ phải nghĩ kiểu này thay vì này này chứ. Và mình cũng thôi cảm thấy tệ khi mình không viết được một bài thật hay, miễn là mình luôn viết nó một cái chân thành nhất.


Những lời tạm biệt
Sẽ có những lần cuối cùng mà bạn không bao giờ biết được đó là lần cuối cùng

2019, mình nói lời tạm biệt với cái mảnh thành phố tí tẹo nơi bao dung mình suốt 17 năm qua để đi tới một nơi rộng lớn hoa lệ hơn, cho một cái tương lai mơ hồ mà ai cũng bảo là "tốt hơn ở đây nhiều con ạ". Nói cách khác, mình rời bỏ cái giếng an toàn bao lâu nay để đi tìm một bầu trời nhiều vô định và đáng gờm hơn.
2019, mình nói lời tạm biệt với những người bạn gắn bó với mình từ tấm bé để đi tới những vùng đất mới và gặp gỡ nhiều con người mới hơn. Rồi nhiều tháng ngày khi Sài Gòn làm mình mệt, mình đã ao ước lắm nếu đời mình chỉ dừng lại vào những tháng ngày khi mình 17 tuổi, khi mình sống giữa một vòng tròn nhỏ bé những thứ tình cảm mà tưởng như là đủ cho cả một cuộc đời.
2019, mình còn nói lời tạm biệt với chính mình của những năm 17 tuổi.
2019, mình phải tạm biệt với bầu trời đầy sao sau yên xe của Ngỗng, với những quán xá thân quen, với một bức ảnh, một cái ôm, một cảm giác,...

Lúc nào mình cũng cảm thấy khó xử với những lời tạm biệt, nó giống như là việc mình sẽ mất một thứ gì đó, có thể là mãi mãi. Tới sau này thì mình hiểu ra đôi khi những thứ mình mong muốn nó xảy ra chưa chắc đã là sự sắp đặt tốt nhất cho mình. Lời tạm biệt cũng thế. Kết thúc cũng là một loại bắt đầu mới, có thể tốt, có thể chưa tốt nhưng mình chắc đó là sự sắp đặt tốt nhất mà ông trời dành cho mỗi người.

Rồi ngẫm lại nhiều chút, thời điểm nào trong đời, chúng mình cũng đều cần phải nói lời tạm biệt cả, chỉ là nó có đủ lớn để khiến ta bận lòng hay không mà thôi. Như khi mình bước chân đi khỏi thành phố thì câu chuyện của mình với nó đã mãi dừng lại ở những giây phút đó rồi. Sau này dù mình có cái góc quen đó bao nhiêu lần thì những cảm xúc thuở ấy cũng không trở lại được nữa. Cho nên thiết nghĩ, tụi mình gì gì cũng nên trân trọng hiện tại hết ha.

Và bây giờ, mình lại sắp phải nói thêm một lời tạm biệt nữa, với năm 2019. Mong rằng 2020, mình vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình. Cũng mong rằng mình có thể can trường hơn nhiều chút để đối diện với những thử thách phía trước và bao dung hơn chút chút với chính mình nữa nè. Quan trọng là mình vẫn cố gắng! 
Thank you 2019 for being a great year. Count me in the game of the 2020s.