Theo thói quen, tôi lại đưa mắt vào màn hình máy tính, điều mà có lẽ đã làm hàng triệu lần trước đây, có lẽ cuộc đời của một thằng coder thực sự không có quá nhiều thứ để tả. Nó đơn độc và chán chường, nôm na thì đọc giả có thể ví von như cái mặt con mèo nhà tôi, xập xệ, béo ú và lười. Thực chất nó không phải là con mèo của nhà tôi nữa, vào cái ngày đẹp trời nào đó nó lăn vào nhà tôi, kêu 3 tiếng meo meo meo rồi được thưởng thức ngay món cá hảo hạn mà ngoại tôi đã làm. Ăn xong thì nó phủi đít đứng dậy bay thẳng ra cửa mà không ngoái lại, tôi tưởng đó là lần cuối cùng nhìn thấy nó trước khi vào đúng 9 giờ 32 phút sáng hôm sau nó lại tới, lại kêu meo meo và lại được ăn một con cá. Con mèo với cái bộ lông màu vàng khè che đi đống mỡ thừa không xem nhà tôi là một căn nhà, chắc có lẽ giống với một trạm cứu đói tình nguyện mà trong quá trình đi tuần tra nó tìm được. Tôi ước mình có năng lực của con mèo, không cần đi làm, chỉ cần meo meo và trơ đôi mắt to tròn nhìn loài người như thể human đã nợ tôi một thứ gì đó lớn lao quá thể.
Lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, tôi nhìn thấy chiếc xe mới cóng vinh hạnh được ba mình truyền lại. Tính tôi chẳng quan tâm đến xe cộ mấy, sự thực thì chỉ cần có tồn tại thứ giúp con người di chuyển từ A tới B thì ông đưa cho tôi hai cái bánh và một cái động cơ thì tôi cũng hài lòng. Nhưng chiếc xe oách xà lách này nó khác, nó tạo cho tôi sự vui mừng như thể ông già nô-en bay từ nóc nhà xuống và tặng tôi bộ siêu nhân điện quang thế hệ thứ mười. Tôi thì không có coi siêu nhân, nhưng thế hệ thứ mười thì nó cũng gì và này nọ lắm, cái chiếc xe cũng vậy. Tuy nhiên tôi lại không phân biệt được cái niềm vui cỏn con của mình là do tôi thực sự hứng thú với chiếc xe hay do bản tính nhất thời của mình. Rồi liệu chiếc xe có được nâng niu yêu thương không hay tầm khoảng 3 tuần nó sẽ được xếp chung kho với đống đồ chơi cũ rích mà tôi đã từng được tặng, tất nhiên trong đống đó có con siêu nhân điện quang thế hệ thứ mười. Tôi không tự hào với cái tính nhất thời đó của mình, ba mẹ tôi cũng vậy, họ đã chi ra một khoảng tiền kha khá cho tôi đi học vẽ, học võ, học đàn, học bơi, học bóng bàn, học cầu lông để rồi con trai họ lại chả có tí hứng thú gì với những thứ nó đã học, một tí cũng không. Có lẽ chính điều này đã tạo nên một nhận thức sâu sắc cho tôi rằng nếu đã chọn thì cũng phải theo đến cùng, đàn ông thì không thay đổi một sớm một chiều. Tôi lấy đó làm động lực, có lẽ cũng vì lí do này mà tôi còn học tại FPT mặc dù tiền học đủ nhiều để bết thành cái mỏ neo giữ mấy con tàu cho khỏi bị sóng đánh trôi. Nhiều người bảo nhà tôi giàu, nhà giàu thì mới có tiền học FPT, tôi thì bảo nhà tôi không giàu. Không giàu ở đây không phải là kiểu không giàu mà các cô chiêu cậu ấm lúc nào cũng thủ sẵn trên miệng mỗi khi ai đó nói họ giàu. Không giàu là không dư dả gì cho lắm, nhưng đủ để tôi có thể được đi học, có được cái chiếc xe ngầu đét (do ba tôi truyền lại) và có được cái máy tính để ngồi viết ra mấy câu từ nhạt nhẽo mà đầu tôi chợt nghĩ ra.
Đang viết hùng hục, bỗng dưng Youtube tự động chạy đến danh sách các bài nhạc buồn lỏ nước mắt của Joji. Tôi dừng lại một nhịp, không phải là vì tâm trạng mà là vì bí ý tưởng, tôi muốn viết dài, viết thật cảm xúc và hay, viết sao để mà bất cứ ai đọc cũng phải thốt lên sao mà cái người viết bài này trưởng thành quá, tâm trạng quá. Thế dưng đến cuối cùng thì cái bài viết này nó hỗn tạp, nó xàm xí đến mức khiến tôi thấy khá cringe khi đọc lại. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi phải đánh một giấc ngủ dài, phải lấy sức để chiều nay có mặt ở nơi mà tôi cần có mặt, gặp một người mà tôi cần phải gặp. Nhưng trước khi ngủ thì đây...
...chúc bạn cô đơn trong vui vẻ