"Anh,

Đôi lúc em nghĩ mình sẽ mãi cô đơn trên thế giới này, hoặc đơn giản là em sẽ kết bạn với điều đó lâu hơn người bình thường. Em không biết nổi.

Tất cả suy nghĩ và góc nhìn của em đều lệch sóng với đa số mọi người, từ phim em xem, sách em đọc đến cách em sống, ừ thì điều đó cũng không sao, ừ thì cách em tồn tại cũng chẳng giống ai, lười biếng và chậm rãi nhưng em vẫn nghĩ nó ổn. Em còn nhận ra bản thân là giống loài phiền phức và làm mệt mỏi mọi người xung quanh. Em thấy khổ sở thay những người bạn và gia đình em nữa.

Em không đủ giỏi để trở thành kẻ đặc biệt nhất, em cũng không đủ can đảm để chấp nhận là một kẻ bình thường giữa thế gian. Em cứ bơ vơ trơ trọi một mình một đường và sống trong suy nghĩ bần thần riêng mình.

Em sẽ không nói em thật tệ nhưng em cũng không thể nói mình ổn.

Và đôi khi em nghĩ đến anh cùng những người tương tự, em tin rằng cách ổn nhất là em tránh xa mọi người ra, không trả lời bất cứ tín hiệu nào từ anh. Cứu anh khỏi em và sự rắc rối của em để anh được bình yên, rồi em cứ sống bất ổn như em vẫn làm.

Có nhiều ngày em nhớ anh kinh khủng, em chẳng biết làm gì ngoài xem fb anh, lưu ảnh anh về và ngắm thật kĩ, tìm hình bóng anh trong giấc mơ, đoán xem anh đang đi đâu làm gì, đủ thứ liên quan đến anh để rồi chính em phải tự chôn chặt những cảm xúc bốc đồng đó xuống vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai, đúng hơn là sẽ gây đau khổ cho chúng mình. Có nhiều ngày em lại nghĩ đến anh một cách bình thản. Có nhiều ngày khác em đăng story cho anh xem, viết stt cho anh đọc, share nhạc của SK. Một ngày như hôm nay thì em đi coi bài Tây về chuyện hai đứa. Tất cả điều đó chỉ để em thấy an lòng và cố không làm đảo lộn cuộc sống cả hai. Em thấy mình mạnh mẽ hơn.

Anh biết không, người coi bài nói điểm tích cực nhất của chúng mình là cả hai đang cố bơ đẹp nhau đó, chúng ta tự kiểm soát tốt tình cảm yếu ớt này, lờ nó đi và sống như không có chuyện gì, như không có nhau trong cuộc đời. Em không biết nên vui hay buồn vì điều đó. Em lại trống rỗng.

Em biết chắc rằng trong tương lai em còn nhiều việc phải làm nhưng đâu đó sâu thẳm trong em vẫn muốn có một cái kết hạnh phúc cùng anh ở phía trước. Có lẽ anh và em đều hiểu rằng bây giờ chẳng thể làm gì nhưng chắc em được quyền mong đợi và hi vọng phải không, về điều gì đó tích cực? Em vẫn chờ những cây hoa trước cửa, một căn nhà xinh xinh, vẫn nghĩ đến Vũng Tàu, vẫn muốn đi xem show chị Lý cùng anh và nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng ngày hôm nay, có lẽ nên tạm dừng ở đây, có thể tối nay em sẽ đòi gọi nhìn mặt anh, có thể lại không làm gì, nhưng em biết anh sẽ cảm nhận được những lúc trái tim em hướng về anh như vậy.

Hẹn gặp lại anh."