Tôi đã nghĩ rất nhiều lần dự định kể về Mẹ, nhưng chưa lần nào thật sự viết được cho tròn câu. Tôi nhớ hỗn độn nhiều điều.
Nhớ màu áo lao động bạc màu ngụp lặn giữa rẫy cà phê xanh mướt trong cái nắng chói chang. 
Nhớ tiếng gọi mẹ hoan hỉ trong những ngày đi xa trở về, mẹ vẫn thế, nhỏ nhắn thoăn thoắt từ đâu bước tới. Mẹ không tươi cười trìu mến, không ôm ấp vồn vã nhưng mắt mẹ vui, mẹ thấy con về.
Mẹ từng gọi ba đứa con bằng nhiều cái tên. 
Là gà tam hoàng khi mẹ thao thao không biết mấy đứa được bảo bọc thế này thì lớn lên làm nên trò trống gì không.
Là heo đất khi ai hỏi mẹ tiền đâu mà không xây nhà to, mẹ chỉ vào ba đứa mà nói cho heo ăn hết rồi còn đâu.
Mẹ cũng gọi nhiều tên thương yêu hơn nhưng tôi chẳng thể nhớ ra được, mẹ chỉ nói vậy khi chúng tôi đã ngủ say. Mẹ xoa đầu thì thầm đủ thứ, là lời khen, lời cầu mong chúng tôi lớn lên mạnh khoẻ, làm người tốt, người lành. Mẹ lúc ấy nhẹ nhàng quá đỗi nhưng cũng thương như chính mẹ hàng ngày: tháo vát, vất vả và lo toan đủ điều.
Mẹ toàn năng giữa rẫy bao la, mẹ cùng ba  chăm sóc từng cây tiêu, cây cà... Cây cao vút sum xuê và cũng hút không ít sức lực, thời gian của ba mẹ.
Những lần về nhà mẹ dẫn đi dạo đồi, tôi thầm thán phục ba mẹ đã chăm chút được cả rẫy vườn bao la như thế. Và cũng lo rằng rồi ngày nào đó, không biết sẽ ra sao khi thiếu đi bàn tay của ba mẹ. Nỗi buồn mơ hồ cứ thế tan vào gió giữa đồi se se.
Lần khóc rạo hơn cả mưa rào đập vào mái tôn, tôi nghĩ mình sẽ bỏ chạy, chạy tút ra mưa, chạy mãi, chạy mãi, rồi rút mình vào màn đêm hun hút. Mẹ sẽ đi tìm tôi, chẳng tìm ra, mẹ sẽ ngập tràn bất an, cứ thế lần mò gọi hoài tôi giữa đêm tĩnh mịch mà vẫn không nghe ai trả lời. Tôi lặng im, hả hê chứng kiến mẹ yếu đuối rã rời từ bóng tối. 
Nhưng chứ tôi chưa bao giờ tôi cần bỏ chạy cả. Cuộn tròn người trong chăn dày, vẫn tiếng mưa lộp độp nhưng lẫn trong đó là tiếng khóc của mẹ. Cần làm gì bốc đồng đâu chứ, vài ngày vài lúc con cái vẫn làm mẹ đau đến nao lòng.
Phận làm con gánh trên vai chữ hiếu nhưng cũng thêm quyền năng làm đau cha mẹ mà chẳng cần gươm dao.
Hẳn thế, tôi vẫn đang cố gắng giấu sự ích kỷ, trẻ con, nhỏ mọn của mình trong nhiều lớp giấy, bởi càng ngày, tôi càng không muốn dùng tới nữa...