“Đùng” và “Đoành!!!”
Hai tiếng này vang lên kéo theo những đám mây đen kịt bao phủ nền trời vốn đã nắng chói chang
“ Mưa kìa!!!”
“Trú đi kẻo ướt!!!”
Xe máy, ô tô đều bỗng dưng chạy nhanh hơn thường lệ, người đi bộ trên vỉa hè cũng vậy. Bọn họ hớt hải, nhanh chóng ,tất cả trở thành mớ hỗn loạn dưới lòng đường…
Đôi khi tôi tự hỏi:
“ sao lại phải cố gắng vậy trong khi mưa vẫn thấm vào quần áo đấy thôi?”
Hà Nội là thế đó, mỗi lần cơn mưa kéo đến là như vậy
Nhưng đó mới chỉ tính những người trên đường, lăn lộn với cơn mưa, với cuộc sống ngoài kia
Còn những người còn lại đó thế nào??? Họ có như vậy không?
Nếu ai đó muốn có một câu trả lời, một câu “không” gọn lỏn là điều tất nhiên
.
Đối với tôi, từ khung cửa sổ trong gian phòng mình hướng ra ngoài kia, nắm trọn cả thế gian bao la hỗn loạn vào tầm mắt mình.
Nhưng sao nó lại có thể an bình đến thế?
Mưa trong tôi như thế một thứ cảm xúc luôn biến thiên, từ sự an nhiên , đến chua chát nỗi đau và thê lương hóa bóng đen cô đơn. Bài viết này chính là lời tự thuật của tôi về những bước đi chập chững của cậu trai chân ưới chân ráo lên đại học.
Mớ cảm xúc này bắt đầu từ khi tôi bắt đầu cuộc sống đại học nơi thủ đô hoa lệ, tôi sẽ thật hợm hĩnh nếu cho rằng mình đã nếm trải tất cả. Dù vậy bản thân tôi đã nếm trải một số thứ và những điều dưới đây chính là mặt trái sau sự vui mừng hồ hởi của một cậu tân sinh viên- đó là tôi vào ngày này năm trước.
Điều đầu tiên có thể nói đến chính là chi tiêu, về cơ bản mà nói, nhà tôi nếu xét trong nấc thang tài chính thì nó sẽ ở chính giữa, tuy nhiên nhà có 2 anh em, đối với tôi mà nói, chính là cảm giác nửa căm hờn, nửa buồn rầu sau những tháng đầu tiên trên này. Tôi may mắn co những người họ hàng sống tại đất Hà Nội này và họ thực sự rất tốt với tôi. Dù vậy, chính lòng tốt của họ khi cho chúng tôi ở nhờ đôi khi đã chiều hư chúng tôi. Tôi và người anh thực sự đã có lúc chìm trong cơn lốc giá cả khi lên trọ đúng dịp covid đang hoành hành. Mọi thứ đều có cánh mà bay lòng vòng trong cái vòng xoáy kim tiền vớ vẩn. Chán nản, ngại ngùng và có chút hướng nôi, bọn tôi lại không hề xin bố mẹ đồng nào khiến cho sự việc này xảy ra: bọn tôi ăn mì thay cơm gần một tuần liền. Cho đến khi họ hàng tôi về thăm, họ thực sự có phần tá hỏa khi trước mặt họ là hai khuôn mặt gầy hơi nhô ra hai cái gò má. Cuối cùng, chúng tôi diện kiến hai vị “ đại nhân” qua màn hình điện thoại và đúng như dự tính, bọn tôi bị mắng cho một trận. Bố mẹ luôn muốn những gì tốt nhất cho con mình mà bọn tôi lại quá cứng đầu. Cho đến lúc đó, tôi mới dám hỏi xin tiền mẹ. Bà ngay lập tức “ting” cho tôi 2 củ liền, còn dặn đi dặn lại và dặn cả họ hàng luôn. Dù nhục không tả nổi nhưng tôi thực sự biết những đấng sinh thành của mình đã lo đến mức nào.
Để khắc phục việc này, tôi quyết định lấy công việc gia sư làm kế sinh nhai. Nói đúng hơn là để mẹ tôi đỡ phải nhấp vào tài khoản ngân hàng của mình nữa. Mọi sự khởi đầu nan, mọi việc không hề tốt như tôi nghỉ cả. Người ta nói, chỉ có 2 loại mới cần đến gia sư, loại đầu tiên là loại cực giỏi và ngược lại. Đương nhiên rồi, tôi dính ngay loại ngược lại, khuôn hàm này đã bao lần nhăn đi nhăn lại sau mỗi lúc học sinh của mình không làm bài tập. Hay là cả chi phí cộng thêm một phần khi tôi đi xe máy, do đó tiền bảo dưỡng và xăng xe lại thêm một nỗi gánh nặng.
Nhưng từ lúc ấy, tôi luôn cho rắng: ‘ Đời là những chuyến đi, nếu mày buồn thì hãy chill đi”
Từ lúc ấy, tôi dường như yêu những cơn mưa tự lúc nào, sau mỗi lần đắm chìm vào thế giới nội tâm. Tôi cuối cùng rút ra một số kinh nghiệm cho công việc của mình và cả việc tiêu pha của bản thân. Về tái chính, tôi quyết định ghi chú những khoản tiền đã tiêu trong 1 tháng rồi lấy lương của mình trừ đi để tính sơ phần lãi, sau đó chia phần lãi ra các mục để dễ dàng tiết kiệm. Còn về phần công việc, tôi thực sự nóng máu khi dạy đứa học sinh đầu tiên của mình, vì vậy tôi đã cố làm nó có hứng thú học bằng cách kể chuyện và thưởng cho nó mỗi lúc làm tốt. Cuối cùng, nó cũng đã vượt mức trung bình khá, một điều làm bố mẹ nó không có gì vui hơn. Khoản tiền từ công việc này cũng đủ trả cho tiền trọ ở nhà họ hàng. và
 Vậy đó, mọi lát cắt trong tâm hồn nhỏ bé này đã bộc lộ không biết bao lần, nhưng dù thế nào, tất cả chung quy dẫn đến sự yên lặng. Mọi thứ tưởng như dừng lại trong thoáng chốc, chỉ còn tôi và bản thân ngẫm lại bao sự tình. Qua một năm học này, tôi đã học được nhiều thứ, đã lăn lộn và nếm trải đủ sợ hãi của mùa covid. Tôi dù không hoàn hảo, nhưng đã phần nào cải thiện được bản thân trong một số khía cạnh.
Cả tỉ con người sống tại nhân thế này, mấy ai giống ai bởi mỗi người một cảnh. Dù vậy, một điểm chung hiếm hoi tồn tại giữa tôi và họ: đó là những giây phút suy ngẫm. Tôi hi vọng qua bài này có thể hướng đến các lứa tân sinh viên kế cận với những lời chân thành nhất, tôi không muốn thực hiện chiêu trò lăng xê về cuộc sống đại học hay là làm cho những người đọc bài này có cái nhìn xấu về cuộc sống sinh viên. Với ý muốn mang đến những trải nghiệm thực tế của bản thân cho những độc giả của mình. Bản thân tôi chúc “các cô cậu” tân sinh viên khi đọc những dòng này một sức khỏe dồi dào và lời chúc may mắn. Bản thân còn quá kém nên không thể có nhiều lời khuyên cho các em. Tuy nhiên, tôi tin, các em mạnh mẽ hơn tôi và mội lần nữa, chúc các em có thật nhiều kỉ niệm với đời sinh viên của mình.