2021 ngồi xem Chương Nhược Nam đóng Hôn lễ của em, dẫu chả hiểu sao rõ ràng hai người vẫn yêu nhau, thương nhau đến vậy mà cuối cùng chẳng thể đến được với nhau, một người đứng từ xa nhìn nàng dâu trong giấc mơ của mình trên lễ đường nắm tay người khác nhưng vẫn thật lòng chúc phúc cho họ, khóe mắt lại hơi cay cay; và đó cũng là lần cuối đến nay thấy bản thân bị yếu đuối một cách bị động như vậy. Quái dở thay 3 năm sau chẳng phải do bộ phim nào cả mà ở trong chính bộ phim của bản thân, tôi lại chả nhịn nổi mà để một giọt nước mắt rơi xuống, phía đối diện ôm chiếc gối tôi hay ôm hằng đêm, em úp mặt xuống giường rồi khóc. Tim tôi bị nắc một nhịp bởi có lẽ trong giây phút ấy tôi biết mình lỡ yêu em và cũng chính mình lỡ đẩy em ra xa mất rồi.
Nàng là một cô gái đầy sức sống, tài năng, mỗi lần nàng nhảy trên sân khấu cùng mái tóc màu bạc xen lẫn những dải tóc vàng nâu mang mùi đầy thân thuộc của những bông lúa chín vàng ươm dưới nắng chiều dù có lẽ đất nước nàng chắc không có lúa gạo đâu, thì mọi ánh mắt và con tim phải đổ dồn về phía nàng và rồi chỉ còn tiếng vỗ tay thật giòn giã của đám học sinh, còn tôi chỉ biết mỉm cười nhẹ và có khi còn quên mất cả vỗ tay vì mải ngắm nàng. Bên cạnh nàng quá bình yên và thoải mái đến mức tôi từng nghĩ đó là sự nhàm chán, nhưng giờ tôi lại thấy nhớ cái cảm giác đấy quá. Cạnh nàng chỉ có một chữ “An”, tôi lần nào cũng vậy, luôn lỡ ngủ quên khi nằm bên nàng, có lẽ giờ tôi thật sự muốn nói xin lỗi em vì những chiếc ôm em trao mang hơi ấm chân thành và nồng ấm của những con người Viking, cùng làn hương mà có lẽ chắc tôi không thể tìm được nước hoa có hương như vậy ở đâu nữa. Em là những lần đầu đầy đẹp đẽ của tôi, lần đầu có một người con gái xoa đầu tôi, nâng niu cảm xúc của tôi và bảo nếu anh nhớ nhà quá thì cứ khóc đi; lần đầu cái tết của tôi lại không phải với gia đình ở phương trời xa lạ, cùng với em viết thiệp chúc mừng năm mới cho nhau, em không biết tiếng Việt nhưng nhất quyết ngồi lần mò và hí hoáy để tặng được cái gì đó có hơi ấm của "Nhà".
Và cũng là lần đầu tôi hôn một cô gái nhưng không phải nên đôi môi của cổ, (có lẽ tôi cũng không dám), mà lại là lên trán. Cổ cao hơn tôi, nên tôi phải có nhón chân lên mới chạm tới được trán cô, cô thấy vậy cũng nhẹ nhàng di chuyển chiếc cổ nõn nà của mình xuống thêm một chút. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn được bảo vệ, che chở và là chỗ dựa cho nàng mỗi khi nàng cần. Tôi muốn tấm lưng này mãi là tấm lưng nàng dựa vào khi chúng ta ngồi trên nhánh cây đọc sách và ngắm hoàng hôn cùng nhau nhưng có lẽ tôi chẳng còn có được cơ hội đấy nữa rồi!

Chiều hoàng hôn
"Trời hôm ấy lặng gió, nhưng tôi có em thì thầm bên tai.
Em hôm nay xa rồi, thì gió nhẹ nhàng nói hộ lòng tôi."
Letdet, 19/02/2024.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này