1.
Thuở xa xưa, xưa tới mức chả ai nhớ xa tựa bao giờ, có một con sông bao bọc dương gian.
Dòng sông chảy xiết, đem sức sống đến những tán cây, những khóm hoa. Dòng sông là cơn dịu nhẹ cho muôn thú. Dòng sông cuộn chảy, mang trong nó sự sống của loài dưới nước.
Và cứ thế, sự sống cứ sinh sôi, bên cạnh sự yên bình của con sông vĩ đại.
Nhưng con sông kia biết chán. Bao năm qua, sông vẫn phải chảy. Sông cứ qua khung cảnh đã cũ, chẳng thể dừng. Rồi đến một ngày, sông dừng chảy, thế giới thiếu tiếng sông, im lặng đến buồn.
Một vị thần hỏi sông, cớ sao lại thế. Con sông ủ rũ:
Hỏi trần gian bao điều mới lạ?
Sao ta cứ trôi mãi nơi đây.
Chỉ ước mong hóa thành chú cá,
Đón gió cả, đón nắng, đón mây.
 
Thần im lặng, con sông vẫn ở đó. Nhưng tâm hồn dòng sông lại hòa vào dòng nước, trở thành chú cá nhỏ bé. Chú cá giờ chẳng phải chảy xiết, chẳng cần lao mình ra biển khơi. Sông kia hãy cứ chảy, nhưng cá được sống cuộc đời của cá.

2.
Là một chú cá thật lạ. Là cá, sống giữa dòng chảy, chú được ngắm những điều thật mới.
Cá yêu đám lục bình, những ngày mưa hay nắng, lục bình che chở cho cá. Nhưng cá không ghét mưa, với cá, mưa là niềm vui. Cá thích nhìn sóng gợn trên đầu, và nghe tiếng mưa lã chã. Ngày cũ, khi còn là sông, sông không thích mưa, chúng ngứa ngáy và ồn ào. Khi là cá, mưa là bạn, mưa là tiếng gọi từ cuộc sống ngoài kia.
Nhưng cá không hẳn vui. Trở thành cá không có nghĩa có thể làm hết mọi điều. Khi có thể, cá luôn bật thật cao khỏi mặt nước. Chỉ có thế, chú cá mới có thể đón gió, đón ánh nắng và ngước mắt ngắm nhìn trời mây. Là cá, mọi thứ được nhìn từ dưới nước. Chúng như tấm màn, chặn chú chạm tới cuộc sống thật sự ngoài kia.
Cá không còn muốn sống dưới nước, cá muốn mình sống trực tiếp với thiên nhiên ngoài kia.
Chẳng con cá nào làm được vậy. Chú cá buồn. Chú chọn nấp dưới một đám lục bình ven sông, rồi cá ngừng bơi.
Vị thần trước đây đã thấy, hỏi tại sao. Chú cá rầu rĩ:
Ngỡ làm cá là đón được gió,
Nhưng gió nào có ở nước đây.
Xin cho ta thành con chim nhỏ,
Được hát hò và tung cánh bay.
Một lần nữa, vị thần im lặng. Chẳng mấy chốc, chú cá đã thành chú chim. Một con chim lớn, dang rộng cánh giữ ngút ngàn rừng núi. Chú chim bay lượn, rồi chú bay về phía mặt trời.

3.
Nếu hiểu cảm giác là chim, mọi con cá sẽ muốn làm chim. Chú chim luôn cảm ơn vị thần kia. Nhờ thần, chim được nhìn ngắm mặt trời. Con gió thổi đưa chim tới muôn nơi.
Chim gặp lại lục bình, lục bình thật lạ lẫm. Khi còn là cá, cá chỉ thấy lục bình từ phía dưới. Khi là chim, lục bình trong ánh dương thật đẹp. Khi là cá, mỗi là mưa là niềm vui. Khi là chim, mưa không hẳn dễ chịu. Mưa làm bộ lông ướt sũng. Mưa khước từ khả năng bay lượn của chim.
Thay may mắn khi chim biết đến cây. Mỗi lần mưa sắp đến, chú đều trú ngụ ở cây. Những cây cao lớn luôn che chở cho muôn loài.
Cánh chim bay rồi cũng mỏi. Ngày chim không bay nữa, nó sẽ nghỉ ngơi. Dĩ nhiên là dưới những tán cây. Rồi sao nữa?
Suy cho cùng, là một con chim cũng là để bay lượn cho bản thân. Chim sao có thể như cây, một cái cây có thể che chở cho bao loài. Chú chim bay lượn khắp nơi để gặp lại vị thần nọ. Chú chim muốn làm gì đó ý nghĩa, chú muốn được làm một cái cây.
Khi chim đã mỏi mệt, chim gặp vị thần. Chim nói không muốn làm chim nữa, thần lại hỏi tại sao, chim đáp:
Bởi cuộc sống đâu chỉ riêng ta,
Được là cây để giúp cho đời.
Thôi bay đến những vùng xa lạ,
Bóng của ta che chở muôn nơi.
Rồi lần đầu tiên, vị thần mỉm cười. Chú chim giờ đã hóa thành cây lớn. Không còn còn vút bay. Cây chỉ ở đó. Cây tỏa bóng mát cho đời.

4.
So với việc được sinh ra là dòng sông, hóa thân thành chú cá, rồi lại thành chú chim, trở thành một cái cây là chuyện chẳng thể ngờ. Nhưng khi đi mãi, cũng thấy đi nữa, cũng là đi trên những chặng trống trải, đơn côi.
Được là cây, được ngắm nhìn cảnh vật thay đổi từng ngày. Từ tán cây, bóng mát làm dịu đi mặt đất bỏng rát. Cây che chở cho muôn loài. Chúng giữ nước, giữ đất. Dòng nước nuôi lớn từng cái cây, rồi cây lại là nơi lớn lên của bao giống loài khác.
Như mặt trời không bao giờ tắt, như ngọn núi không giờ đổi thay, được làm cây là một điều hạnh phúc.
Nhưng cái cây cũng có lúc đớn đau. Cây đớn đau khi cành không thể với tới những con vật ngoài kia đang chết dần vì nắng nóng. Cây đớn đau khi chú chim gục ngã dưới trời mưa khi không tới kịp cây. Cây tiếc nuối và bất lực. Nhưng sao cành cây có thể đủ dài, tán cây có thể đủ rộng để che chở khắp nơi?
Cây buồn nhưng không hề héo úa, bởi trong nó là những mầm sống. Cây không tiếc nuối, bởi có là dòng sông, con cá, con chim đi nữa, chẳng điều gì có thể bao bọc cho cả thế gian. Cây buông lời than thở với gió:
Một vị thần cho ta lựa chọn,
Ta chọn sống đẹp nhất với đời.
Thứ ta làm chỉ bé cỏn con,
Việc lớn còn, chẳng thể làm vơi.
 
Ta đã sống gần như bất diệt,
Ta biết rõ cả trong và ngoài.
Khi cá thể cất lời từ biệt,
Lòng ta biết khi nào nguôi ngoai.
 
Ta ước ta là một khác lạ,
Biết thương yêu, biết tốt với đời.
Yêu con sông, yêu từng con cá,
Yêu muôn loài, đối tốt muôn nơi.
 
Vị thần nghe từ tiếng gió, đến bên cây. Thần nói thần sẽ không xuất hiện nữa, vì cây rồi sẽ chẳng cần thần. Rồi thần tặng cây món quà từ biệt.
Khoảnh khắc ấy, vị thần tạo ra con người.
Ta cho con sống là con người,
Để con được quan tâm, chia sẻ.
Tay nắm tay, biết nói, biết cười,
Chân đi đến những điều mới mẻ.
 
Sống như người, không chỉ vì mình,
Mà còn vì đồng loại, quê hương.
Vì điều mình đã từng, đã định,
Biết yêu, biết lan tỏa tình thương.
 
Hỡi con người, nhớ điều ta mong,
Sống khôn ngoan, tỉnh táo, can trường.
Vào đời bằng con tim rung động,
Và sống với đôi mắt tinh tường.