Chúng ta có thể tìm ra nguyên do để lý giải cho một mối quan hệ bắt đầu, nhưng khi ta cố tìm ra một lý do-để-chia-tay thì lại là một quá trình phức tạp, bởi lẽ là ta bắt đầu vì tình yêu, nhưng khi rời đi thì chưa chắc đã cạn tình....
Ảnh bởi
Scott Broome
trên
Unsplash
Ta chỉ mất vài giờ để bắt đầu một mối quan hệ, ta chỉ mất thêm vài giờ nữa để gọi mối quan hệ đó bằng một cái tên. Và chỉ cần thêm khoảng 48 giờ nữa (cộng thêm một chút sự nỗ lực), là ta đã có thể gọi mối quan hệ đó cộng thêm hai chữ: yêu đương.
Nhưng theo lý lẽ mà nói, có bắt đầu ắt phải có kết thúc.
Có những mối quan hệ sẽ kết thúc một cách viên mãn, có những mối quan hệ sẽ kết thúc trong bi thương chia lìa, có những mối quan hệ sẽ chỉ dừng lại ở một điểm và kết thúc, có những mối quan hệ mới bắt đầu chưa ấm mà đã lạnh nguội...
Cơ mà, có một kiểu kết thúc sẽ luôn khiến con người ta mãi sống trong day dứt đến tận cùng ruột gan. Đó là phải chia xa vì khác biệt quan điểm sống.
Ảnh bởi
Kelly Sikkema
trên
Unsplash
Tôi có một cô bạn, yêu anh kia từ ngày chập chững mới lớn. Qua một ánh nhìn và những vài cử chỉ, thế là họ đem lòng mến nhau. Cùng nhau trải qua suốt những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, cùng nhau rong ruổi trên khắp con đường, đi cùng nhau qua mọi con đường thời gian. Họ cứ như thế mà cùng nhau tạo nên biết bao kỉ niệm đẹp, biết bao nhiêu khoảng thời gian để nhớ. Dù là những tiếng cười cùng nhau, hay những cái nắm tay ngại ngùng,... Họ đã bắt đầu và duy trì một tình yêu đẹp như trong tranh vẽ. Giây phút đó ai cũng ngỡ họ là chân lý của cuộc đời nhau.
Thế nhưng mà, cuộc đời thì không bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Bỗng nhiên một ngày cô bạn tôi đem lòng yêu một vùng đất mới, để rồi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến cho cô gái mới chập chững 20 quyết định bắt đầu một cuộc sống xa nhà, xa quê hương, và xa cậu bạn kia. Từ ngày cô bạn tôi quyết định đi xa, chuyện tình của họ như bước sang những trang sách buồn đến nhói lòng. Họ bắt đầu có những cuộc cãi vã đầu tiên, những cảm xúc ngang trái, những bất đồng trong suy nghĩ và định hướng tương lai. Vậy là, một ngày họ trở nên xa cách. Không còn hình bóng của cặp đôi trẻ vẫn còn yêu thương thiết tha nữa. Cô bạn tôi thì yêu mãi một cuộc đời phiêu du, còn anh bạn kia thì cứ mãi một giấc mơ đẹp ở tại quê hương. Tưởng chừng là họ có thể đồng hành cùng nhau mãi mãi, nhưng sự khác biệt về quan điểm sống và khoảng cách địa lý đã khiến họ phải nghẹn ngào mà nói lời tạm biệt.
Vậy đấy, chúng ta có thể thầm thương trộm nhớ nhau bằng những cảm xúc thơ ngây để chúng ta bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Chúng ta có thể đi qua bao nhiêu năm tháng để cùng nhau xây dựng một giấc mơ đẹp. Thế nhưng, hạnh phúc vốn dĩ không lớn lao bằng hoài bão của đời người. Cô bạn tôi đã phải rời xa mối tình vài năm mà cô vẫn luôn vun đắp để đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ. Và cũng giống như cô bạn tôi, có những cặp đôi dù đã bên nhau suốt một nửa đời người nhưng vẫn phải xa nhau vì lý tưởng sống. Họ đều là những người đã từng ngây ngô mà tồn tại vì tình yêu, nhưng họ cũng là người vì để tồn tại mà phải gạt bỏ đi tình yêu.
Cô bạn tôi ngày ấy thậm chí còn chẳng rơi rớt một giọt nước mắt nào khi cô ra đi. Nhưng một ngày, cô gái nhắn cho tôi những dòng tin, đại loại như cô vẫn chẳng thể quên được cậu bạn ấy. Dù cô ấy có làm mọi cách, thì hình bóng của cậu bạn ấy vẫn còn văng vẳng mãi trong từng góc ngõ tâm trí cô.
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói với cô gái rằng, bởi vì cô chia tay cậu bạn ấy khi còn nhớ còn thương. Ngày ấy hoài bão của cô còn lớn, nó lấn át đi tình yêu. Để rồi bây giờ khi cô bắt đầu ổn định cuộc sống nơi xứ người, cô lại càng da diết nhớ cậu bạn ấy.
Đó là tình yêu. Tình yêu sẽ tới, nhưng khi tình yêu đi thì nó vẫn sẽ để lại trong tâm trí con người ta một nỗi nhớ. Cô bạn tôi thuở xưa vì đam mê mà dồn nén tình yêu lại, để bây giờ cô phải chịu từng đợt sóng trào cảm xúc.
Đó là tình yêu, và thật may rằng cô bạn tôi cuối cùng đã hiểu ra được một định nghĩa về tình yêu. Dù sao thì, sau ngần ấy năm chúng ta cũng biết được rằng là họ đã yêu nhau bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu.
Cô bạn tôi bây giờ cũng đã yên lòng khi quen một anh chàng chung thành phố. Không còn nét đượm buồn và ánh mắt đầy tiếc nuối khi cô kể cho tôi nghe về những kỉ niệm cũ nữa. Còn cậu bạn năm xưa, tôi phong phanh nghe được đến giờ, cậu vẫn chưa yêu ai. Người ta nói rằng, cậu vẫn đang giữ một niềm tin dù là mỏng manh về cô bạn tôi...
Nghe mà buồn hết cả tâm tư...
Chia tay bằng cãi vã hay bằng những bất đồng rồi không đi tiếp được với nhau đi đã đành, để cho đôi bên tìm được một lý do cho việc bắt đầu. Chia tay mà khi cả hai còn yêu, chia tay vì hoài bão của mỗi người, chia tay mà khi đó tình yêu phải đặt ép xuống ước mơ; quả thật là rất đau buồn. Thời gian trôi qua, người nào mạnh mẽ thì bước tiếp được, người nào yếu lòng mà còn mơ thì hãy còn nhớ nhung khôn nguôi...
Nhưng tôi cũng thấy nể phục cô bạn tôi, vì đã quyết đoán với tương lai của mình. Người ta nói cô phũ phàng khi cô rời bỏ cậu bạn ấy trong chốc lát. Tôi thì nghĩ cô gái lại không bao giờ phũ phàng, chỉ có điều cô có lập trường vững chắc. Và tôi cũng mong rằng, cậu bạn ấy sẽ sớm vững vàng quan điểm và tìm được mảnh còn lại của trái tim còn trống.
Cuộc sống luôn là những chặng đường sẽ thách thức con người ta đủ đường, đôi khi có những thứ dù ta không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác - là phải theo. Tình yêu cũng như vậy, tình yêu lại là chuyện của trái tim, cho nên dẫu có sao thì tình yêu không hề có lỗi. Quan trọng là mỗi người đã sống những tháng ngày đẹp nhất với tình yêu.
Chia ly sẽ để lại trong người đắm say tình yêu một khoảng lặng đau đớn, để rồi sẽ có những ngày nỗi buồn dằn vặt tâm hồn. Nhưng tôi quan niệm rằng, không có nỗi buồn nào là vĩnh cửu. Điều quan trọng là phải biết nỗ lực hơn, rồi một ngày ta sẽ tìm được người đồng hành.
Cơ mà, chia tay vì hoài bão cá nhân thì vẫn là một kiểu chia ly mãi còn hoài thương, hoài nhớ...