Một câu chuyện đậm đặc buồn.
Câu chuyện BI QUAN được viết bởi một người lạc quan hết sức. Khi mà đến ngay cả hi vọng thiếu lạc quan nhất cuối cùng cũng trở thành...
Câu chuyện BI QUAN được viết bởi một người lạc quan hết sức.Khi mà đến ngay cả hi vọng thiếu lạc quan nhất cuối cùng cũng trở thành VÔ LÝ thì một câu chuyện buồn có thể BUỒN tới mức nào chứ?
Một cô dâu đang đờ đẫn ngồi bên cửa sổ.
2 ngày trước
Một cô dâu với nụ cười tươi hơn hoa hạnh phúc ngồi trong phòng chờ bên cạnh phòng đám cưới. Mẹ cô và chị gái đang làm nốt những công tác cuối cùng, dặn dò cô đủ chuyện cuối cùng trước khi về nhà chồng.
Một cô phù dâu trẻ hớt ha hớt hải chạy vào nói khẩn thiết:
- Chị Anne, chị mau ra xem. Có một cô gái lạ đang đứng với chồng chị trên lễ đài.
Bất ngờ và giật mình, cô thảng thốt nhưng vẫn duy trì bình tĩnh.
- "Con gái, đừng lo, chắc không sao đâu. Vả lại cũng sắp đến tới giờ cử hành rồi. Chúng ta ra đó xem sao. " Mẹ trấn an cô.
Cô từ từ tiến từừng bước tới cửa trước của lễ đài.
Cánh cổng mở ra... Chồng sắp cưới của cô đng hôn thắm thiết một cô gái xa lạ. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng của cô nên nụ cười cố gặng của cô dần dần vụt tắt. Dù vậy, cô vẫn bước lên lễ đài, tiến gần hơn tới hai người nọ.
Sau màn cuồng nhiệt, chồng sắp cưới của cô ngẩng đầu lên và nhận ra sự hiện diện của cô. Nhìn thấy cô đang tiến tới, anh nắm chặt bàn tay của cô gái ấy và đi tới chỗ cô. Trông họ thật ăn ý biết bao! Cô thầm nghĩ. Cô gái xa lạ e thẹn núp sau lưng anh như con thú nhỏ được người ta lần đầu đem về nhà. Anh thì cười hạnh phúc mãn nguyện nhu cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng vô hình.
- Bọn anh… à… Anh thực lòng xin lỗi em. Anh và cô ấy…
- Chúng tôi/ Bọn anh thật sự rất muốn ở bên nhau. Anne, thực xin lỗi.
Họ nhìn nhau, mỉm cười cho sự ăn ý trong suy nghĩ. Sau một hồi lâu, họ gật đầu với cô rồi kéo tay nhau rời khỏi lễ đường nhay trước mặt quan khách.
Cô đứng đó, trân trân vô hồn, ngay cả cái quay đầu lại nhìn họ cô cũng làm thật chậm, thật chậm. Mọi thứ xung quanh thật hỗn độn, nhà trai dáo dác tỏa nhau đi tìm con trai, nhà gái thì không tiếc lời mắng nhiếc bên thông gia.
Trong lúc ấy, có một bàn tay nắm lấy tay cô, cánh tay ôm chặt lấy cô. Thật ấm áp! Cô nghĩ.
- Chúng ta về nhà thôi con! Mẹ cô không nghẹn ngào mà cứng rắn nói.
Cả hai trở về trên chiếc xe ô tô của mẹ cô đã dùng để đi tới đây, trở về căn hộ của cô trong thành phố. Cùng một chiếc xe nhưng sao mọi thứ dường như chậm lại rất chậm. rất chậm.
Cô đang bấm mã số mở cửa thì ngay lúc ấy nhà bên cạnh cũng đang bước ra. Anh và cô gái của anh xách vali đi ra. Hạnh phúc quá! Cô lại một lần nữa thẫn thờ. Họ nhận ra cô.
- Ôi, Anne.
- À… Bọn anh định sẽ đi Maldives. Xin lỗi em, thứ lỗi cho bọn anh.
Họ gập đầu thật thấp rồi rời đi. Mẹ kéo cô vào nhà kêu cô nghỉ ngơi rồi đi pha tách trà ấm. Cô mặc nguyên bộ váy cô dâu cồng kềnh nằm uỳnh lên giường.
Từ lúc ở lễ đường lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, gương mặt cô vẫn không biến sắc chỉ là có chăn thêm vài phần thẫn thờ và chậm rãi mà vô vọng.
9 tháng trước
Cô sửa soạn bước chân ra khỏi nhà đi làm. À… nhà bên có người chuyển tới. Cô đi lướt qua những người nhân viên, bỗng, đằng trước có một người nhân viên bê đồ cao ngất chuẩn bị đâm vào cô. Nhanh lẹ luồn sang bên phải cô tránh né được anh nhân viên kềnh càng này. Anh nhìn thấy cô lần đầu như thế, cảm giác như toàn thế giới như ngừng lại, chỉ còn mình cô trong mắt anh.
Cô thản nhiên đi qua anh bấm thang máy xuống tầng. Cho tới tận khi cô dã đi khuất thật lâu rồi, anh vẫn đứng đó, ngập trong bất ngờ.
Mấy tuần sau đó, cô có thêm một cái đuôi phiền phức.
Gia đinh cô gọi điện yêu cầu tiểu thư của họ kết hôn với con trai của gia tộc Vương. Cô bất ngờ và kháng cự. Cuối cùng, họ thương lượng chỉ cần cô đi xem mặt coi như lấy le giúp họ thôi.
Trên bàn ăn, cô ngồi đối hiện ông bà Vương, con trai của họ tới muộn.
Là anh… Là cô…
Là Vương Thăng con trai trưởng nhà họ Vương kinh doanh đá quý. Là Trần Anne con gái độc tôn của nhà họ Trần kinh doanh khách sạn.
Mấy tháng sau đó, với danh nghĩa hôm phu chính thức, cô lại được anh hết sức chiều chuộng và săn đón. Cô dù có kháng cự, dù có nói lạnh thô bên ngoài thì cũng có chút hơi mềm lòng.
Lễ đinh hôn anh hỏi cô:
- Em cứ chống cự lại anh là có ý gì? Không phải em đồng ý đinh hôn với anh là cũng vì có tình cảm với anh sao?!
Câu hỏi khiến cô ngạc nhiên và bất ngờ. Đinh rời bỏ nhưng anh đã ôm chặt lấy cô. Cô cuối cùng, buông thả, nhận ra cảm xúc của mình.
2 tháng trước
Một bầu trời hạnh phúc.
Anh và cô được sự ủng hộ hậu thuẫn trên mọi mặt. Báo chí cũng hết sức ngợi ca lần kết hợp này.
Anh và cô là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này.
Anh cầu hôn cô trước sự chứng kiến của gia đinh, bạn bè.
Họ định tổ chức đám cưới vào mùa thu, ngay sau đó là đi tuần trăng mật tại Maldives.
Hiện tại
Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm bình thường. Mọi người đều bất ngờ.
Tốc độ và hiệu quả làm việc của cô cũng không có gì ảnh hưởng, ngay cả sếp tổng cũng không kiếm được lý do nào mà an ủi cho cô nghỉ phép.
Duy chỉ có gương mặt cô là không thay đổi, luôn luôn là ánh nhìn xa xăm không thấy đáy và cơ mặt không biểu cảm.
Mẹ cô được cảnh báo là nếu cứ tình trạng như thế này, một thời điểm nào đó cô sẽ bùng nổ do đè nén quá mức. Và nó sẽ xảy ra rất khủng khiếp.
Chuyện xảy ra tuyệt đối khng phải là một trò đùa ác ý của chồng sắp cưới của cô và mẹ cô; cũng không phải là người chồng ngoại tình cặp kè sau lưng cô.Vậy tại sao chứ?
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất