Vào mỗi dịp hè về , mình sẽ lại khăn gói về quê vì ở Hà Nội sao nóng nực và mệt mỏi quá , nóng đến độ trằn trọc đến hai ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được vì cảm giác khó chịu . Về quê vào mùa này , buổi chiều gió thổi quần quật và mình sẽ vác con xe đạp cũ lồng méo và xiên xẹo của anh mình ra đạp xuyên qua những cánh đồng lúa cùng các bác hàng xóm , đạp mệt rồi thì sẽ ngồi bệt xuống , tu cạn một chai nước và cùng các bác trò chuyện . Chiều lững thững trôi trên lưng những con trâu đang chậm rãi gặm cỏ , vài con cò trắng đang thả mình trôi giữa khoảng trời êm đỏ của nắng cuối ngày , mình 20 tuổi và mình yêu sự yên bình này .
Một buổi chiều như thường lệ , mình đạp xe về nhà thì thấy ông cụ đang loay hoay với cái xích xe đạp , ông đã nhiều tuổi và còn bị yếu nửa người , mình dừng lại giúp ông lắp lại xích , cái xích khá khó lắp , lắp xong đi được một đoạn thì nó lại tuột , lắp đi rồi lắp lại đến dầu đen hết tay ông mới đạp bình thường được . Mình về nhà cùng đôi găng tay đen tạo ra từ dầu nhớt của xích với tâm trạng vô cùng phấn khởi và thấy ngay khuôn mặt như bánh bao nhúng nước của mẹ mình , có vẻ là bác hàng xóm đã kể cho mẹ mình .
" Lần sau không được tin người như thế đâu , mẹ lo lắm , đây là ở làng chứ lên Hà Nội người ta bảo con cầm hộ đồ , rồi người ta giả vờ hỏng xe rồi người ta làm gì con có biết được không ? "
Mình dựng xe , vừa đi rửa tay vừa trả lời :
" Con biết ông ấy mà mẹ , ông ấy là bảo vệ trường cấp 2 của con , ông ấy tuột xích thì làm sao mà về nhà được , chẳng lẽ cứ để ông ấy đứng mãi như thế , nếu sau này mẹ già rồi , đang đi xe bị tuột xích , không ai giúp mẹ thì mẹ thấy thế nào ? "
Mẹ mình cũng ậm ừ nhưng cả buổi hôm đó mình bị nhắc nhở liên tục về việc không được tin người . Thât ra khi thấy ông bị tuột xích mình đã không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc nghĩ cần giúp ông thôi , nhưng nếu trong hoàn cảnh như mẹ mình nói , mình cũng sẽ không nghĩ nhiều mà giúp đỡ và có thể mình sẽ phải vào tù vì cầm phải ma thúy hay đang ở biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam chẳng hạn . Đúng là trước khi muốn giúp đỡ người khác cũng phải mệt não mà suy nghĩ xem là tình huống người ta đặt ra để thử xem mình kĩ năng sống ra sao hay là người ta cần sự giúp đỡ thật . Hầy.... mình không thích dùng não vào những thứ vốn ra không cần dùng não thế đâu !
Sau khi ngủ 12 tiếng liền vào một ngày đông lạnh như thế này thì mình lại nghĩ về một câu chuyện xảy ra vào mùa hè .
Cảm ơn my động lực - đồng thời là my soát lỗi chính tả vì đã luôn theo dõi những bài viết của mình .