cuộn film thứ 4 của mình
09.08.19
Đây là một điều mà mình chưa từng nói với ai.
Gần đây mình mới biết mình mắc phải căn bệnh này mà mình chả biết mình có thể tự chữa được hay không hay nó sẽ chẳng bao giờ được chữa khỏi.
Mình bị bệnh sợ xã hội và những mối quan hệ.
Nó là một căn bệnh tâm lý rõ ràng nhưng mình không biết rằng mình mắc phải nó. Phải ! Làm gì có ai biết tự dưng biết mình bị bệnh. Đâu có ai hơi đâu rảnh rỗi nghĩ ra bệnh cho mình rồi ngồi đếm xem mình có những bệnh gì.
Trước đây còn bé mình cũng sợ giao tiếp với người lạ. Nhưng lớn rồi thì hết và mình chỉ nghĩ đấy là nỗi sợ của bọn trẻ con. Có phải là ma đâu mà sợ ? :)
Mình là điển hình của 2 con người trái ngược.
Nếu có ai đó gặp mình, 10 / 10 sẽ nói rằng mình thân thiện dễ gần. Và mình thân thiện dễ nói chuyện thật vì mình rất hay chủ động bắt chuyện với mọi người, kiểu nếu mà mới học chung một lớp mà không ai quen nhau, mình có thể bắt chuyện và tạo được ấn tượng tốt với khoảng 90% số người trong đó. Mình không ngại giao tiếp và mình cũng rất ổn về khoản đó. Có nhiều người có thể nghĩ mình là kiểu sân si hay xã giao. Ừ xã giao thì có, nhưng sân si nhiều chuyện gì không. Mình luôn giữ khoảng cách với hầu như tất cả mọi người mình gặp. Mình thích điều ấy và cần nó vì mình không muốn ai xâm phạm cái hành tinh đơn độc của mình cả.
Nếu có ai đó gặp mình, ấn tượng sẽ cho thấy rằng mình tích cực và hòa đồng, hiền và cười nhiều. Đó đúng thật là mình!
Mà nếu có ai đó gặp mình, rồi thấy mình hoảng loạn và đau khổ, đôi khi cười vu vơ mà lòng cháy đau âm ỉ, nhưng cười tưởng nhiều muối lắm thì đấy cũng là mình! Mà những người đó cũng khá ít, may ra có An và Mốc.
Thật ra mọi người đều biết mấy cái mặt khác nhau của mình, nhưng cái căn bệnh này nó lại liên quan và ngược đời với cái tính cách của mình thế không biết.
Nhắc nhở để làm một công dân Việt nam tốt để cống hiến cho Tổ quốc mình luôn nhắc nhở phải, tạo nhiều mối quan hệ, giao lưu nhiều hơn, này nọ ,..Mình đã làm được!
nhiều mối quan hệ lắm, nhưng tốn năng lượng lắm, cũng mất niềm tin và đôi khi mất cả một phần con người mình rơi lạc đâu đó ngoài đường ấy !
Mình tham gia 3 câu lạc bộ tính từ khi vào đại học đến giờ.
Lần thứ nhất là Alife, là cái câu lạc bộ Volunteer của trường. Ừ thì làm tình nguyện, nghĩa cả cao đẹp, cứu giúp mọi người. Mình cũng gắn bó được với câu lạc bộ được 1 ngày rưỡi sau khi quyết định xin nghỉ ốm mãi mãi. Lý do mình đưa ra cho anh chủ nhiệm là nhà có việc bận còn lý do biện hộ cho bản thân là mình đang đi làm, vừa đi làm vừa đi học rất mệt. :)
Lần thứ hai là GAC, là câu lạc bộ Vẽ. Ừ, mình nghỉ làm rồi nên dư thời gian, mình phải chăm vẽ nhiều hơn mới tiến bộ được, học hỏi ac các thứ, rồi kinh nghiệm các thứ,... tất cả vì tương lai và sự nghiệp ! Mình ra khỏi câu lạc bộ sau 2 tháng. Lý do cho bản thân là : Mình phải đi làm kiếm tiền!

Đó cũng là lúc mình nhận ra mình sợ mối quan hệ gắn kết thế nào !
Nghĩa là nếu mình join vào một tổ chức hay 1 cộng đồng nào đó, mình phải hòa nhập với họ, và điều ấy, đặc biết tốn năng lượng.
Bạn biết năng lượng của bản thân không? Năng lượng để kết bạn, để lắng nghe ai đó tâm sự, năng lượng để đứng ở 1 chỗ đông người, Bạn có hiểu cảm giác, mình sửa soạn thật tươm tất để ra công viên đọc sách và không gặp ai cả ngày hôm đấy cả, nhưng về nhà bạn vẫn thấy rất mệt và như có ai đó rút sạch năng lượng của mình và chỉ muốn đi ngủ. Hoặc một hôm bạn gặp quá nhiều người quen trên đường cùng 1 lúc, rồi bạn sẽ suy nghĩ xem có nên chào người ta 1 câu hay không, dù chỉ 1 câu chào thôi nhưng cũng có thể khiến não mình căng lên như dây đàn rồi. Đó chính là năng lượng. Đó là cái tên riêng mình gọi, và ý mình là nó chả liên quan gì đến cái năng lượng mà calories của 1 bát phở cấp cho mình đâu.

À, lúc đó mình cũng nhận ra lý do mình ra khỏi CLB thứ nhất không phải mình bận mà là câu lạc bộ ấy có quá nhiều người. Nhiều người quá nên không biết bắt đầu từ đâu, mình không có năng lượng để hòa nhập với từng ấy người. Nếu mình dành quá nhiều thời gian để hòa nhập với khoảng 50 người ở đó, mình sẽ không còn thời gian cho những người bạn của mình và đặc biệt cho chính bản thân mình nữa.
Lần thứ hai cũng vậy, anh chị tốt bụng và thân thiện, mình thở phào khi clb này có ít người hơn và có 1 số người mà mình quen biết, mình nghĩ mình sẽ ở lại dài lâu, mình sẽ làm những điều đúng đắn. Nhưng rồi, mình lại chạy trốn, một lần nữa. Những mối quan hệ quá tốn năng lượng của mình mà chẳng biết nó sẽ đi về đâu, mình không thể mở lòng được, mặc dù mình biết nếu mình mở lòng, sẽ trở thành 1 phần trong đó, và mọi người sẽ đón nhận. Nhưng, bạn biết đấy, mình chạy trốn.
Lần thứ ba, mình đã nhận ra vấn đề của bản thân rồi. Chương trình mình sắp tham gia kéo dài 2 tuần, chỉ 2 tuần thôi và full of strangers. Sau đó, mọi người sẽ trở về vị trí ban đầu và mình sẽ không phải make commitments với bất kỳ ai nếu mình không muốn. 
Và mình muốn lần này mình sẽ không chạy nữa. Sẽ không nữa, sẽ cố không, sẽ phải làm vậy. Mình trấn tĩnh bản thân tuy nhiên thì vẫn chưa có đủ tự tin để hứa. Hứa rằng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, có lẽ sau đấy mình sẽ không nhận lại được gì, nhưng chắc chắn sẽ học được thứ gì đó.

Len An Nhien