img_0
Ảnh này mình lụm được trên Pinterest. hình như tác giả là Whistlefish
    Hôm nay mình nhận được công việc mà mình nghĩ mình mong muốn.  Trước đó mình nghĩ mình chỉ cần được có cơ hội làm việc trong môi trường này, chỉ cần một cơ hội mình sẽ toả sáng, kiểu như mình chờ cơ hội này lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà sau khi phỏng vấn rồi, được nhận làm việc rồi thì bản thân lại cảm thấy một cảm giác vừa sợ- sợ vì không biết mình sẽ làm được tốt công việc đó không, vừa có cái cảm giác lo lắng không biết sự lựa chọn của mình có đúng như mình đang muốn không và ti tỉ những dòng suy nghĩ khác...
    Đó là dấu hiệu cho thấy gì nhỉ? Cho thấy bản thân đang sống mà không biết mình muốn gì ư, không biết thứ mình đang tìm kiếm thứ mà mình muốn gắn bó. Viết tới đoạn này tôi lại nhớ câu nói mà mình đọc được ở đâu đó có thể sách, cũng có thể là một bộ phim nào đó, họ nói đại loại như này: “…Người ta nói mình sinh ra để làm điều gì đó. Nhưng làm sao để biết điều đó là cái gì, lỡ chúng ta chọn sai thì bị làm sao, hoặc chọn điều dành cho người khác, vậy là mắc kẹt luôn…” Vậy làm sao để biết điều gì đó mà mình đang tìm kiếm? Có lẽ câu hỏi đơn giản là làm nó thôi vì có làm mới biết được, chứ ngồi nghĩ thì nó cũng là mớ bòng bong suy nghĩ của mình mà thôi, và những thứ ta sợ là những thứ ta tưởng tượng ra chứ thực tế liệu nó có giống như mình tưởng tượng không? Mình luôn bị mắc kẹt ở những cái suy nghĩ đó.
    Bản thân mình cũng là một con người suy nghĩ mọi thứ theo hướng khá tiêu cực- kiểu bi quan ấy. Nên là có những suy nghĩ lạ lùng. Cộng với việc luôn muốn mọi thứ mình làm nó phải hoàn hảo, cái tính này là cầu toàn nhỉ. Mình cũng chả hiểu đâu lại có cái tính này nữa, có lẽ nó xuất phát từ cái mong muốn của mình là muốn làm hài lòng người khác, có khi nào nó là nguyên nhân sinh ra mọi thứ không nhỉ? Chính vì muốn làm hài lòng người khác nên mới đặt ra những yêu cầu cao, muốn hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất, mặc dù có thể nó không phải là điểm mạnh của mình.
    Vậy nên phải tìm ra con đường đi cho riêng mình mới đúng. Con đường của mình đi thì nó không giống của người khác vì vậy không phải cứ đi như họ thì sẽ đến nơi mình sẽ đến mà nó sẽ đến nơi của họ, lúc đó thì sẽ làm sao nhỉ, sẽ phải đi lại thôi, hoặc có thể ở nơi đó luôn. Cuộc sống suy cho cùng nó cũng là một cuộc thi chạy marathon chứ đâu phải là đường chạy ngắn đâu, vì vậy làm gì cũng vậy cũng phải kiên trì ngày này qua ngày khác, dần dần kết quả sẽ có.
    Giống như cái việc mình viết như này, có thể bây giờ nó chưa ra đâu vào đâu hết, có thể mọi thứ nó mới đang hỗn độn, nhưng mà mình tin nếu mình kiên trì với nó thì nó sẽ cho mình kết quả tốt thôi. Có thể cái kết quả đó không như mình mong đợi, không xuất sắc nhưng mà ít ra là bản thân mình đã làm nó rồi, chứ không phải ngồi suy nghĩ, nghĩ hết ngày này qua tháng nọ nó cũng vẫn là như vậy. Chỉ có bắt tay vào làm thì mình mới nhận ra nhiều điều.
    Còn để thành công ở mức cao thì nó còn phải ở nhiều yếu tố nữa chứ không phải là kiên trì không thôi, nhưng mà kiên trì là một yếu tố tiên quyết để đi xa mà không bỏ cuộc. Và mình luôn tâm đắt câu này “Không quan trọng là bạn làm thứ gì mà quan trọng là bạn làm nó trong bao lâu”. Mình luôn áp dụng câu này cho tất cả mọi thứ mình làm trong cuộc sống của mình. Mình thấy bản thân là một người có thể không chú tâm làm thứ gì đó mà mình thícg hay muốn làm, nhưng mà mình luôn duy trì nó một cách khá là lâu ngày này qua tháng khác.
    Sau khi viết ra những lời này thì mình đỡ lo lắng hơn về những lựa chọn của mình, lo lắng để làm gì đâu nhỉ, điều mình cần là phải đối diện với nó kìa. Chỉ có đối diện với nó thì cho dù có sao đi nữa thì ít ra sau này mình cũng không sẽ hối hận vì nó.
    À mà nói nhiều lang mang mà mình chưa nói về cái công việc sắp tới mà mình sẽ làm- đó là công việc về con chữ. Mình sẽ cố gắng, cứ đi rồi sẽ đến!
    Hôm nọ mình có cho mẹ xem một bài viết của mình, mẹ nhận xét là : “Đọc muốn mờ con mắt.hehe”, dài dòng, viết về cái gì, ý chính là gì. Ban đầu mình nghĩ nó là tốt rồi vì mình cũng dành kha khá thời gian và trau chuốt cho nó, nhưng mà đó là mình nghĩ thôi đó chứ chứ còn thực tế thì làm sao có kết quả tốt ngay từ đầu được, lúc đầu thì phải cố gắng nhiều học hỏi nhiều lắm, còn nhiều thiếu xót lắm. Điều đó càng làm cho mình có động lực cố gắng hơn..
    Mình muốn nói vậy thôi!