Bắt đầu một ngày mới, ngó lên trời chỉ một màu mây đen xám xịt nơi này đã lâu lắm rồi không được ông trời để ý rủ lòng thương mà ban cho chút nắng. Hắn bước ra khỏi cửa dáng người nhỏ con lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình...đối với mọi người hôm nay là một ngày mới nhưng với hắn đây chỉ là một ngày đã cũ và nó đang lặp lại lần thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng nhớ nổi hắn chỉ biết là cái ngày này đã cũ lắm rồi.
          Bước trên đường hắn bỏ qua mọi thứ, dường như chả có gì có thể lọt vào trong đôi mặt vô hồn của hắn...bỏ qua người ăn xin mà mỗi sáng lão đều chúc hắn có một ngày tốt lành và chào buổi tối khi hắn tan làm trở về nhà mặc cho hắn có quan tâm hay nghe thấy lời lão nói hay không, bỏ qua cụ già sang đường một mình chẳng cần biết có ai giúp cụ hay không, cứ như vậy mà đến thẳng chỗ làm. Có thể ví hắn là một con robot không hơn không kém, kể cả khi làm việc hắn cũng chỉ rập khuôn làm hết việc được giao cứ như vậy đến khi hết giờ.
          Cuối ngày những đám mây trên trời nặng trĩu chẳng thể níu kéo nổi những hạt nước nữa đành phải để mưa xuống cho nước trở về với đất mẹ quen thuộc...hắn tan làm lê từng bước chân trở về. Đi đến đoạn đường ít người qua ở giữa hai bên rừng hắn dừng lại. Hắn không muốn về nhà luôn bây giờ, hắn rẽ vào khu rừng từng bước lang thang vô định rồi dừng bước đến trước một cái cây lớn. Hắn vứt ô đi quay người lại để cho cơ thể mệt mỏi dựa vào thân cây. Mưa vẫn rơi tí tách rơi xuống từng giọt ký ức... ký ức về những ngày đã cũ, những ngày hắn còn em. Hắn vẫn nhớ lắm nụ cười thật xinh trên môi em ấy, những buổi chiều bên tách trà ấm cả 2 cùng ngắm nhìn hoàng hôn buông khi ông trời xuống núi. Hắn luôn nghĩ những ngày tháng hạnh phúc này chẳng thể nào mà kết thúc được... nhưng hắn đâu hay người như hắn sẽ không giữ nổi em, không giữ nổi cái hạnh phúc ở lâu bên mình, thứ tình yêu em trao cho hắn giống như nhựa sống đang chảy bên trong thân cây kia và khi em đi mất cũng là lúc hắn dần dần héo mòn chờ ngày chết khô... Đến hôm nay khi mọi thứ đã đến giới hạn, chắc hẳn ông trời biết vậy nên cho mưa xuống bởi ngày đầu hắn gặp em cũng ở đoạn đường này và trời cũng mưa như vậy. Cảm xúc trong hắn vỡ òa giờ thì chẳng ai phân biệt được những giọt nước lăn trên má kia là hạt mưa hay nước mắt của hắn... cứ như thế hắn khóc lịm đi lúc nào chẳng hay.
          Một ngày mới lại tới...những tia sáng đánh thức hắn dậy, trở về nhà với bộ quần áo ướt nhẹp, đưa chút tiền rồi chúc ngày mới tốt lành với lão ăn xin, thay bộ quần áo vừa vặn tinh tươm để đi làm vẫn thân xác đấy nhưng như thể có phép màu xảy ra với hắn, hắn cười nói chào hỏi mọi người, hắn làm như cuộc sống này của hắn thật đẹp và những ngày u tối trước kia chưa từng xuất hiện trong đời hắn... Đến tuần sau đấy trên bản tin thời sự người ta có nhắc tới việc phát hiện thi thể đang phân hủy trong một khu rừng nọ hắn nghe thấy nhưng cũng chỉ cười mỉm...

          Bắt đầu một ngày mới, trên tầng không chỉ một màu mây đen xám xịt, nơi này đã lâu lắm không còn được ông trời ban phước lành cho chút nắng vàng. Hắn bước ra khỏi cửa, dáng người nhỏ con lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình mà hắn vừa mới vơ tạm từ đầu giường...đối với mọi người hôm nay là một ngày mới nhưng đối với hắn đây chỉ là một ngày đã cũ và nó đang lặp lại lần thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng nhớ nổi hắn chỉ biết là cái ngày này đã cũ lắm rồi. Bước trên đường, hắn bỏ qua mọi thứ, dường như chả có gì có thể lọt vào trong đôi mặt vô hồn của hắn...bỏ qua người ăn xin mà mỗi sáng lão đều chúc hắn có một ngày tốt lành và chào buổi tối khi hắn tan làm trở về nhà bất kể có hay không việc hắn bố thí cho lão vài đồng bạc lẻ hoặc nghe thấy lời chúc hàng ngày của lão! Bỏ qua cụ già sang đường một mình kể cả không có ai tới đỡ cái lưng còng và dắt cụ qua đường, cứ như vậy mà đến thẳng chỗ làm. Có thể ví hắn là một con robot không hơn không kém, kể cả khi làm việc hắn cũng chỉ vô cảm và rập khuôn làm hết việc được giao cứ như vậy đến khi hết giờ.
          Cuối ngày những đám mây trên trời nặng trĩu chẳng thể níu kéo nổi những hạt nước nữa đành phải để mưa xuống cho nước trở về với đất mẹ quen thuộc...hắn tan làm lê từng bước chân trở về. Đi đến đoạn đường ít người qua ở bên bìa rừng hắn dừng lại. Hắn không muốn về nhà luôn bây giờ, hắn rẽ vào khu rừng, từng bước lang thang vô định rồi dừng bước đến trước một cái cây lớn. Hắn vứt ô đi quay người lại để cho cơ thể mệt mỏi trượt xuống, dựa vào thân cây. Mưa vẫn rơi tí tách rơi xuống từng giọt, từng giọt ký ức... ký ức về những ngày đã cũ, những ngày hắn còn em. Hắn vẫn nhớ lắm nụ cười thật xinh trên môi em ấy, những buổi chiều bên tách trà ấm cả 2 cùng ngắm hoàng hôn buông khi ông trời xuống núi. Hắn luôn nghĩ những ngày tháng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi và chẳng thể nào mà kết thúc được. Nhưng hắn đâu hay người như hắn sẽ không giữ nổi em, không giữ nổi cái hạnh phúc ở lâu bên mình, thứ tình yêu em trao cho hắn giống như nhựa sống đang chảy bên trong thân cây kia và khi em đi mất cũng là lúc hắn dần dần héo mòn chờ ngày chết khô... Đến hôm nay khi mọi thứ đã đến giới hạn, chắc hẳn ông trời biết vậy nên cho mưa xuống bởi ngày đầu hắn gặp em cũng ở đoạn đường này và trời cũng mưa như vậy. Cảm xúc trong hắn vỡ òa, giờ thì chẳng ai phân biệt được những giọt nước lăn trên má kia là hạt mưa hay nước mắt của hắn... cứ như thế hắn khóc lịm đi lúc nào chẳng hay.
          Một ngày mới lại tới...những tia sáng đánh thức hắn dậy, trở về nhà với bộ quần áo ướt nhẹp, đưa chút tiền rồi chúc ngày mới tốt lành với lão ăn xin, thay bộ quần áo vừa vặn tinh tươm để đi làm, vẫn thân xác đấy nhưng như thể có phép màu xảy ra với hắn, hắn cười nói chào hỏi mọi người, hắn làm như cuộc sống này của hắn thật đẹp và những ngày u tối trước kia chưa từng xuất hiện trong đời hắn... Một buổi tối nào đó, trên bản tin thời sự người ta có nhắc tới việc phát hiện một thi thể người đang phân hủy trong một khu rừng nọ, hắn nghe thấy nhưng cũng chỉ cười mỉm...