Một ngày dài mình vùi đầu học rồi làm đề, nhưng bây giờ là 2 giờ sáng và mình còn đang ngồi viết những dòng tâm sự trước màn hình máy tính...
Tiếng kim đồng hồ trong đêm tĩnh mịch vang lên đều đều, mình vừa nghe vừa trằn trọc không thể nào ngủ được. Cơ thể đang kiệt sức của mình cần được nghỉ ngơi nhưng mình không sao gạt được hết những suy nghĩ đang ở trong tâm trí. Nhắm nghiền hai mắt lại, lòng mình lại nổi lên sự cô đơn và sợ hãi. Lại mở mắt lần nữa trong đêm. Mình ước gì có ai đó sẽ tới và ôm lấy mình, một cái ôm dịu dàng. Mình biết chứ, rằng điều đó làm sao có thật được, chỉ có bản thân tự dành cho mình cái ôm để vực dậy thôi. Nhưng mình đã tự ôm và an ủi tâm hồn bé nhỏ, mỏng manh này nhiều năm đến mức mình không còn sức gượng nữa. Mình có gia đình, có bạn. Thế tại sao mình lại cảm thấy cô đơn đến vậy? Mình không biết nữa, nỗi sợ ấy cứ bủa vây trong lòng mình mỗi khi áp lực và mệt mỏi tăng thêm. Mình muốn khóc thật to, khóc thật nhiều để mọi thứ vơi đi, muốn một cái ôm bình yên để tìm thấy sự yêu thương và quan tâm.
nguồn: Pinterest
nguồn: Pinterest
Cô đơn, xin đừng giày vò và bóp nghẹt trái tim mình nữa.