"Cây cam ngọt của tôi" - Cuốn sách về những điều còn kẹt lại trong cuộc đời của cậu bé Zeze 5 tuổi
"Cây cam ngọt của tôi" - Cuốn sách về những điều còn kẹt lại trong cuộc đời của cậu bé Zeze 5 tuổi
Có một sự thật là trong não bộ chúng ta cần đến tận 3 trải nghiệm tích cực để bù đắp lại cho 1 trải nghiệm tiêu cực. Ví dụ cần 1 cái ôm + 1 sự ghi nhận chân thành + 1 món ăn ngon mới khỏa lấp cho 1 nỗi buồn bị lãng quên. Ấy vậy mà trong Cây cam ngọt của tôi, cậu bé Zeze tội nghiệp lại có một tỉ lệ hoàn toàn ngược lại, thậm chí đã có lúc cậu đã nghĩ đến việc ném mình vào đoàn tàu hỏa khi mới ở tuổi lên 5.
Trong những năm tháng đầu đời, thế giới của một đứa trẻ được định nghĩa bằng chính gia đình nó lớn lên. Một người cha thất nghiệp lâu ngày luôn đày xéo trong những trận đòn roi, một người mẹ vắng mặt vì quá bận bịu làm hết việc này đến việc khác để trang trải cho 7 miệng ăn. Người mẹ đáng ra phải cho Zeze cảm giác an toàn, nhẫn nại với cậu để giải thích đúng sai trong mỗi trò nghịch ngợm mà cậu làm. Có một vài giây phút hiếm hoi họ cũng xuất hiện và cho cậu cảm nhận chút tình thương ấm áp như khi Zeze hoài nghi về sự có mặt của mình trên cuộc đời này, mẹ đã nói: “Ai đã ở trên đời, thì người đó đều xứng đáng được sinh ra, con ạ.” Nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ để lấp đầy những lỗ hổng trong trái tim cậu bé 5 tuổi có lỡ “khôn sớm” này.
Sau bố mẹ, Zeze cũng có một người anh trai - những tưởng đây sẽ là người hiểu và đứng về phía cậu nhưng anh lại thường xuyên phủ nhận sự thông minh của cậu, cho rằng cậu bị tiêm nhiễm những thứ quái gở. Người anh dù dạy cậu cách đi sang đường nhưng cũng chính người anh lại đẩy đứa em ra chịu đòn thay sau khi cà khịa mấy đứa khác. Totoca có lẽ cũng đã trải qua hết những cảm giác đi từ thất vọng - chán ghét - chấp nhận hiện thực nghèo túng này và cậu cũng muốn Zeze như mình, nên cậu thường phủ nhận và trút những cơn giận dữ lên người em.
Trong suốt câu chuyện, Zeze có hai trận đòn lớn mà có lẽ chỉ khi đứng ở góc nhìn ngoài cuộc, chúng ta mới có thể hiểu cho sự tức tưởi và cảm thấy đau đớn thay đến nhường nào. Một lần là vì mải mê tâm huyết với quả cầu - mà chắc chắn khi làm xong có thể khiến ông Bồ tự hào, cậu đã không nghe lời chị gái Lalá gọi ra ăn cơm. Một lần vì muốn an ủi, hát cho bố nghe khi thấy bố không vui nhưng run rủi thay lời bài hát lại chứa đầy ca từ tục tĩu mà cậu còn không hiểu. Hai trận đòn làm cậu thừa sống thiếu chết, mặt mày sưng tím đến mức khó thở. Đến đây, xin hỏi hai lý do “không nghe lời người lớn”, “hát bậy” có thực sự là nguyên nhân chính hay đằng sau đó là một sự trút giận nào khác. Người bố sau khi đánh xong thì muộn màng nhận ra “cha cứ tưởng nó đang chế giễu cha”.
Đứa trẻ giống như một trang giấy trắng, nếu bạn viết vào đó quá nhiều những từ như “đứa con của quỷ” mà không ai nâng niu gửi những lời hay ý tốt thì đến một ngày nó sẽ thực sự nghĩ “mình là quái vật”. Nếu mình ngoan rồi mà vẫn không ai yêu mình thì mình chính là đứa trẻ bị chúa ruồng bỏ. Sự nhạy cảm từ khi còn quá nhỏ không hẳn đã là món quà mà có thể như một lời nguyền. Zeze đối mặt với thế giới nội tâm quá sớm, trong một môi trường không phù hợp để phát triển nó, có khi chỉ khiến em thêm mệt mỏi và tiêu cực hơn.
Tại sao em bé Zeze lại nghịch đến thế? Trong độ tuổi tò mò với cả thế giới, ngoài việc thử nghiệm những thứ chưa biết mà bất cứ đứa con nít nào cũng làm ra thì nó cũng là một cách thu hút sự chú ý của người lớn. Ở những chương đầu, khi nói với mọi người rằng mình biết đọc, cậu bé nhận được không phải là sự tán thưởng và cũng chẳng ai quan tâm đến cậu. Vậy cậu còn cách nào khác đâu để nhận được sự quan tâm của mọi người, dù rằng nó khiến cậu đau đớn chứ. Nhưng khi ở bên ông Bồ và cô giáo, phần con quỷ trong cậu lại biến mất và cậu trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu hơn bao giờ hết.
Cuộc đời Zeze vẫn có những tia nắng ấm áp là ông Bồ, chị gái Gloria và cô giáo Cecilia. Chị gái Gloria đóng vai trò thay người mẹ khi luôn đứng ra bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Người chị gái hiểu nguồn cơn của những trận đòn roi và “cả nhà đã hứa với Glo sẽ không ai được động đến Zeze”. Hơi buồn khi ở phần cuối của câu chuyện, chị Glo và bé Luis đều qua đời ở tuổi ngoài 20 vì không thấy cuộc đời đáng sống.Với sự “khôn sớm” của mình, Zeze được đi học sớm trước 1 năm. Ở trường, cậu đã tinh tế để ý thấy chỉ có mỗi bình hoa của cô giáo mình là không có hoa. Và mỗi ngày cậu đều hái trộm một bông để tặng cô. Chi tiết nhỏ đó làm cô giáo rất xúc động. Cô Cecilia luôn cho Zeze 1 xu để mua bánh ngọt mỗi ngày. Zeze cũng không ăn nó một mình mà thỉnh thoảng cậu còn chia cho một bạn học khác cũng khó khăn hơn cả cậu. Khi cô biết, cô cũng nói cho Zeze hiểu cô không cần bông hoa đc hái trộm, giờ đây trong lòng cô luôn có một bông hoa tươi đẹp nhất là cậu học trò này.
Một nửa của câu chuyện này nói về một thế giới khác tươi sáng hơn của Zeze là ông người Bồ Đào Nha. Ông Bồ có tất cả những thứ mà một đứa trẻ như Zeze cần: một người cho cậu ăn những món ăn mà cậu thích, đưa đón cậu bằng xe ô tô, hứa sẽ tặng quà cho cậu vào dịp Noel và đưa cậu cùng đi câu cá. Một gã tốt bụng từ trên trời rơi xuống như vậy trong mắt người lớn chỉ có thể là ông ba bị. Nhưng không, những gì ông dành cho Zeze còn nhiều hơn mấy thứ vật chất ấy. Ông yêu thích Zeze, có thể lắng nghe suy nghĩ và hiểu cho những cảm xúc mà cậu có. Bản thân ông cũng kiên nhẫn giảng giải cho cậu hiểu nên làm gì và không nên nói gì. Thứ tình cảm ông dành cho Zeze ấm áp đến nỗi cậu đã muốn nhận ông làm bố. Ông là lý do, là động lực và là niềm tin để cậu tiếp tục hy vọng vào cuộc đời này.Và rồi thế giới đó sụp đổ.Người ta không thể hiểu điều gì khiến Zeze lại trở nên như thế. Kể cả sau những trận đòn, cậu cũng không đến nỗi tuyệt vọng đến như vậy. Bác sĩ chỉ đưa ra kết luận cậu bị sang chấn tâm lý. Mọi người đến thăm và hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, rằng cha cậu đã có việc, rằng cây cam sẽ không bị chặt đi. “Em không còn ai để ngoan vì người đó nữa”. Zeze chỉ 5 tuổi 10 tháng nhưng có lẽ thế giới tuổi thơ của em sẽ mãi mắc kẹt sau ngày hôm ấy.
Năm ngoái sau khi đọc xong cuốn sách này, mình chỉ cảm thấy đồng cảm vì cũng có một tuổi thơ cơm chan nước mắt trong sự nghèo. Cho đến tận năm nay, khi đọc lại lần hai để tham gia booktalk và có nhiều hơn những chiêm nghiệm về thế giới hậu tuổi thơ, mình mới để ý kỹ đến nhiều chi tiết làm nên một đứa trẻ như Zeze. Ở em bé bị cho là đứa con của quỷ dữ ấy là phần thông minh, nhân hậu, biết chia sẻ, phần là người anh trách nhiệm, phần là đứa trẻ đánh giày chính trực và cũng một phần là đứa trẻ tinh nghịch thiếu sự quan tâm.Khi biết cuốn truyện này viết về cuộc đời của chính tác giả, mình lại càng thấy các tình tiết trong câu chuyện này chân thật và không hề cố gồng để drama lấy nước mắt của độc giả. Dù trải nghiệm ở lần đọc 1 và 2 cũng không làm mình rơi nước mắt như mọi người. (Okay, I’m dead inside :))