Tôi không thể chọn xuất phát của cuộc đời mình .
Tôi không thể chọn sinh ra trong một gia đình giàu có nơi tôi có thể sống vì những gì mình thích mà không phải lo cơm áo gạo tiền .
Tôi không thể chọn ai sẽ là bố của mình , và nếu được chọn tôi sẽ không chọn một người đàn ông đánh đập mẹ tôi khi tức giận , một người đàn ông để vợ mình phơi lưng giữa trưa để đi đổi từng đồng một trong khi mình nằm mát ăn bát vàng , một người đàn ông cả ngày càu nhàu như những mụ đàn bà hay ngồi lê mách lẻo , một người đàn ông có giọng nói cay nghiệt , mỉa mai khiến ngay cả bản thân tôi cũng không nghe nổi, một người đàn ông chỉ lo đến cái miệng ăn của mình mà tôi không chắc ông có từng nghĩ đến anh tôi , tôi và mẹ .
Tôi không thể chọn ai là mẹ của mình , vì nếu được chọn tôi sẽ không chọn một người phụ nữ lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy bản thân mình là một đứa tồi tệ , một người phụ nữ  vì chúng tôi mà giữa cái nắng 40 độ hay những cơn mưa rào như muốn quật ngã thân hình nhỏ bé của bà vẫn đi đổi để lấy từng đồng một nuôi chúng tôi ăn học , người phụ nữ cả đời ăn uống kham khổ nhưng bữa ăn của chúng tôi chưa từng thiếu gì , người phụ nữ đã mang sự ngây thơ của tôi đi mất , , tất cả sự kỳ vọng và yêu thương của bà khiến tôi không thể nào buông bỏ những thứ của hiện tại mà một lần đối mặt với chính mình . Với bà tôi luôn mong mọi sự khổ cực của thế gian xin hãy để mình tôi chịu lấy. 
20 tuổi mang một thân xác và trí tuệ đẹp đẽ nhưng  tâm hồn lại trống rỗng .
20 tuổi lần đầu  nghĩ và dám nói ra những gì bản thân thật sự nghĩ . Tâm hồn tôi có một chút chất lỏng rồi .
20 tuổi khi những bông hoa đang đua nhau nở rộ vào mùa xuân của cuộc đời thì cái cây của tôi mới bắt đầu bén rễ . 
Không khẩu hiệu, không nhắn nhủ ,chậm chậm đến ngày nở hoa . 
Hết 
Rời rạc và không có logic , rất nhiều điều muốn viết nhưng lại không thích dài dòng . 
Mong mỗi ngày đều có ý nghĩa .