Thì nay em được nghe một tin từ cô bé đồng nghiệp tại công ty mình về một sự việc khá hot ngay trong thời điểm hiện tại, bản thân rất ít khi tập trung và cuốn mình vào những tin tức không mấy quan trọng nhưng sau khi nghe và tìm hiểu thêm trên twitter thêm trong lòng phát khởi tâm từ bi và cái nhìn sâu sắc hơn về thực tại qua câu chuyện này, em tạm gọi tên "sự việc quân khu 7". Với góc độ là người đứng ngoài sự việc khi tìm hiểu câu chuyện xong cái đọng lại trong em là sự thương xót cho những bạn nữ sinh trong câu chuyện, sự thù hận và gê tởm những kẻ dã tâm và cả những người đứng sau bao che cho sự việc đó nữa - Nếu với suy nghĩ như tâm thức cộng đồng em sẽ rất ghét bỏ, lên án, buộc tội, thậm chí loại bỏ những thành phần "xấu" ra khỏi xã hội này để phần nào lấy lại công lý, niềm an ủi cho các bạn nữ sinh - "cái tốt" là một giải pháp mà hầu như ai trong chúng ta cũng muốn ngay lúc này phải không? Hmm, đúng thật là sự việc là một vết thương rất lớn mà chúng ta đang gánh chịu, nhưng em có biết là giải pháp đó chỉ thực sự giải quyết được cái ngọn của sự việc, cái ngọn đó được xử lý xong thì bản chất của sự việc vẫn còn nguyên vẹn đó, sự việc này vẫn có thể diễn ra ở những nơi khác thậm chí với cường độ lớn hơn, kinh hoàng hơn - và tất nhiên đây là 1 sự thật.
Nếu lắng đọng lại và tập nhìn sâu vấn đề em sẽ dùng con mắt của từ bi, của sự thấu hiểu để nhìn sự việc một cách trọn vẹn hơn thế - thử tưởng nếu mình là "phe xấu" mình từ nhỏ sống trong môi trường không được dạy dỗ từ gia đình, nhà trường, xã hội, chưa kể hằng ngày tiếp xúc với những thông tin, phim ảnh, âm thanh không lành mạnh, đầy tính bạo động và dục vọng về thể xác lẫn tâm, đến khi trưởng thành tham gia vào các tệ nạn xã hội: nhậu nhẹt, đánh bạc, ma túy, rượi bia,.... dần dần những điều kiện này đã xây dựng lên những con người như thế - và thực tế họ xem những điều đó là bình thường, là hiển nhiên, họ ở trong những vùng suy nghĩ không biết những gì mình không biết và khi nhân duyên đầy đủ mới có những "sự việc rất đau khổ" như trên xảy ra. Nói như thế ta thấy rõ ràng những kẻ ta cho là "phe xấu" họ cũng là nạn nhân của xã hội loài người chúng ta, họ đâu có tự tánh riêng biệt để tạo ra một sự việc như ta nghĩ và thấy, cả "phe xấu" và "phe tốt" họ đều là nạn nhân của xã hội này, không ai trong chúng ta ngay cả em cũng là một phần của chính sự việc này.
Thật khó mà dùng từ ngữ để diễn tả được những nhân duyên chồng chéo trong câu chuyện, sự việc đơn giản chỉ là 1 biểu hiện của rất nhiều nguyên nhân tạo lên mà thôi! Xã hội phát triển chóng mặt về mặt vật chất kéo theo mọi khía cạnh về cuộc sống cũng phát triển theo. "Phát triển" cụm từ này nghe thật tích cực làm sao! Thế nhưng sự phát triển đó là gì? Đời sống con người tiện nghi hơn về mặt vật chất, kinh tế, văn hóa, xã hội....cũng từ đó mà kéo theo. Nào những thiết bị thông minh điện tử, đời sống gia đình, phương tiện giải trí vượt bậc......rất nhiều thứ - chúng ra đời để phục vụ cho nhu cầu thân và tâm con người. Và chúng cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy các tệ nạn xã hội nhiều hơn, tinh vi và cao cấp hơn rất nhiều, lòng tham, sự thù hận, ganh ghét, thèm khát, đau khổ,....cũng từ đó mà phát sinh ra và biểu hiện qua những sự việc đau lòng. Chung quy lại nếu nhìn sự việc với cái nhìn sâu sắc ta sẽ thấy rõ được bản chất vấn đề - Từ đó ta mới phát khởi được cái hiểu, cái thương cho tất cả, khi ta có hiểu và thương từ trong tâm phát ra một cách tự nhiên rồi ta sẽ bắt đầu có những hướng đi đúng đắn hơn.
Bản thân mỗi cá nhân nếu không thực sự hiểu chính mình, yêu thương mình một cách đúng đắn thì làm sao mà thương người khác được chứ đừng nói đến chuyện giúp người, muốn giúp cho người khác muốn chữa lành được vết thương cho xã hội trước tiên "ta phải là kẻ mạnh", sống và tu tập ngay trong chính đời sống thường ngày là việc đầu tiên (có thể bạn phải dành nhiều thì giờ để tìm hiểu và đặt câu hỏi cho những điều cốt lõi này - mình chỉ có thể gợi ý hãy bắt đầu từ việc đọc những cuốn sách chứa nhiều tuệ giác, từ bi ví dụ như sách: Thầy Thích Nhất Hạnh). Khi trở thành "kẻ mạnh" theo ý nghĩa thực sự thì lúc đó tự khắc bạn biết mình cần làm gì để giúp cho xã hội, cho nhân loại..........Hãy luôn nhìn sự việc cuộc sống này bằng con mắt của hiểu và thương bạn sẽ tìm ra được gốc rễ của vấn đề, và từ đó bạn sẽ biết mình cần phải làm gì!