Dưới tác dụng của một cốc trà sữa oolong size L ở The Coffee House lúc 6h tối, mình quyết tâm sẽ hoàn thiện bài viết hàng nghìn từ về cuộc trò chuyện lúc chập tối nay. 
Có lẽ mình may mắn (hay là có duyên nhỉ?) được biết vài tiền bối làm việc viết lách - lĩnh vực mà mình rất quan tâm. Hôm nay cuối cùng cũng có một buổi được nghe một tiền bối chia sẻ nhiều hơn về học hành, viết lách, và để cho "chữ" mới học được khỏi trôi mất, mình sẽ ghi hết lại ở đây. 
Trước hết thì cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh các học bổng du học blah bloh nhưng mà hiện tại thì profile của mình chưa có gì nổi bật nên mình chỉ lắng nghe để tham khảo thêm chứ chẳng có ý định apply ngay và luôn. Đã vậy còn đang dịch nữa chứ, nên mình cũng không lấy việc du học làm trọng tâm lắm. Cái mình quan tâm hơn là công việc là một cây viết, một nhà báo thì sẽ ra sao?
Nói về chuyện làm báo trước đi, hồi bé mình cũng từng viết báo, làm cộng tác viên cho một tòa báo thiếu niên (có lẽ các bạn cũng đoán là báo nào rồi ha). Nhưng dần dần chẳng hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà giờ mình lại đi dạy học =)) Dẫu vậy thì đam mê làm báo cũng còn chút ít, nên mình giả bộ như hôm nay mình là ký giả, còn tiền bối là nhân vật được mời phỏng vấn. Nhưng mà chắc nhìn mình ngây ngô lắm. Mình đã học được cách đặt câu hỏi, vẫn là xoay quanh các từ để hỏi (đối với câu hỏi mở), còn đối với các câu hỏi đóng thì (hoặc có hoặc không) thì sẽ dành cho những lúc nhân vật cảm thấy khó trả lời, và người viết khi lên bài sẽ dễ diễn đạt hơn. Mặt khác, để "khai thác" một nhân vật thì mình nên gạt cái nhân dạng rằng "tôi là một nhà báo" đi, thay vào đó, mình nên đứng ở phương diện là đối tượng quan tâm tới nhân vật, họ muốn tìm hiểu điều gì ở nhân vật đó, như vậy thì buổi phỏng vấn mới hiệu quả. Nếu như có một bộ câu hỏi có sẵn để phỏng vấn thì nó sẽ rất tiện cho các nhà báo khi đi tìm hiểu các nhân vật khác nhau, nhưng dù sao thì cũng nên linh hoạt để có những góc nhìn thật phù hợp với tinh thần của bài viết. 
Sang đến mảng ghost writing, mình thấy công việc này là đỉnh cao của viết lách. Vì đến tầm này thì không phải thích viết gì thì viết nữa, cũng không chỉ đơn giản là viết giỏi là được. Mà hơn hết, bản thân người làm ghost writer cần phải có lối viết gần với nhân vật nhất có thể. Hy vọng một ngày nào đó thật sớm trong tương lai, mình có thể đạt được đến cảnh giới này. 
Chuyện dịch thuật thì mình cũng được mở mang tầm mắt khi nghe đến khái niệm "viết lại" khi dịch. Kiểu như dịch giả mang theo tư duy "viết lại" cuốn sách từ tiếng này sang tiếng kia thì nó sẽ thoáng và thoát ý hơn rất nhiều. Đây là khái niệm mới mà mình có thể áp dụng cho những tác phẩm dịch sau này (nếu còn có duyên với nghề dịch thuật). 
Rồi về viết lách nói chung, thì chốt lại tiền bối bảo mình là đọc nhiều và viết nhiều, có thế thôi =))) Cái này mình thấy rất đúng, và hiện tại thì mình đang làm như mèo mửa vậy. Mình thường vin vào cái cớ rằng bản thân rất bận rộn, không có thời gian đọc sách, không có thời gian viết lách. Và hậu quả là sức tập trung của mình dần kém đi, năng lực sáng tạo cũng dần bị giới hạn. Mình không thể cứ như thế này mà chết dần chết mòn đi được. Có thể nói, cuộc trò chuyện hôm nay chính là lời khẳng định cho những gì mình tin là đúng. Cứ tiếp tục thôi, bất kể là sau này mình có thành công ở mảng viết lách hay không, nhưng mà chắc chắn, nếu mình rèn luyện mỗi ngày, thì tư duy của mình cũng sẽ trở nên sắc bén hơn nhiều. 
Aigoo rồi còn gì nữa nhỉ? Tiếc ghê, đáng ra mình nên xin phép ghi âm lại để về có tư liệu mà viết =)) Sai lầm tuổi trẻ là cậy mình trẻ nên quá dựa dẫm vào trí nhớ để rồi sau hối hận vì trí nhớ thì như cái vá lọc mẻ còn ký ức thì cứ trôi tuột đi như nước vậy T.T
Về việc làm content thì cũng cần sự sáng tạo và nghiêm túc (rất không phù hợp với một đứa cảm tính và vô tổ chức như mình). Đơn giản vì người ta làm nghề viết, thì không được phép sống dựa vào cảm xúc, ngồi đợi cảm hứng mới viết bài mà phải tự đặt ra kỷ luật cho bản thân. Còn đối với mình, việc viết lách chỉ là việc vô thưởng vô phạt, chẳng ai đặt deadline ngoài bản thân, và nếu mình có cảm thấy khó ở, không có tâm trạng viết thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Mình còn nhận được lời khuyên rằng nếu chưa biết bắt đầu ở đâu thì có thể đưa ra một hình ảnh, ví dụ như bắt vào câu nói "Có lẽ mọi người giống như con vịt, bên ngoài rất thong thả nhưng thực ra đang vùng vẫy không ngừng dưới nước" của mình. Mình để ý mọi người xung quanh sống rất chill và hài lòng với hiện tại, không như mình, mình chỉ là một đứa trẻ mới bắt đầu cuộc sống của một người đi làm nghiêm túc. Mình thấy dường như bản thân bị bỏ lại, một mình vùng vẫy còn ai thì cũng rất ok với cuộc sống của riêng họ. Hoặc đơn giản là họ tỏ ra như thế. Tiền bối bảo có lẽ đúng là như mình nghĩ đấy. Ai cũng giống như một con vịt. Và mình có thể bắt đầu với những ý tưởng nhỏ như vậy. 
Kỳ thực thì mình cũng có kha khá ý tưởng để triển khai thành nhiều cuốn sách, cả hư cấu lẫn phi hư cấu, mỗi cái là chưa có thời gian và động lực để bắt tay vào thực hiện. Giờ mình chỉ cầu nguyện và phấn đấu để bản thân có đủ bản lĩnh, đủ kiên cường, đủ thời gian và sức khỏe để có thể mang hết chúng đến cho thế giới này, để mình có thể đóng góp thêm chút sức mọi cho cuộc sống này vui hơn. Thế thôi. 
Mình cũng không ngờ tiền bối hôm nay có thể hào phóng cho mình xem qua mấy slides các buổi họ dạy viết lách. Tuy không có định hướng để trở thành người viết content trên các nền tảng mạng xã hội nhưng mình cũng vỡ vạc ra vài điều. Những gì mình thấy trên mạng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, để đạt đến trình độ viết lách kiếm tiền thì cực tốn thời gian và công sức. Dù gì thì trước mắt mình chỉ coi việc viết lách là một sở thích, một công việc hàng ngày giúp mình giải tỏa các áp lực cũng như trút bớt nghiệp chướng của bản thân. 
Rồi điều mình thấy mind blowing nhất trong buổi trò chuyện hôm nay là về vấn đề hôn nhân đồng giới. Mình hỏi vu vơ rằng tại sao chuyện chấp nhận hôn nhân đồng giới ở Việt Nam lại khó đến vậy. Bởi theo cách nhìn rất ngây ngô của mình, việc kết hôn đồng giới rất vô hại, người ta thích thì lấy nhau thôi. Kể cả việc nếu mình đến từ gia đình có hai ông bố/hai bà mẹ thì mình cũng thấy ok miễn là bản thân được nuôi dạy đàng hoàng. Nhưng thật không ngờ khi mình bị vặn vẹo kiểu "Thế nếu chấp nhận hôn nhân đồng giới, việc những người trong gia đình kết hôn có chấp nhận được không?" Và suy nghĩ non nớt của mình không thể nào đưa ra lập luận mạnh mẽ bảo vệ quan điểm rằng "Hai cái này khác nhau hoàn toàn". Mình chỉ nghĩ rằng điều đó là loạn luân, là không chấp nhận được, là trái với luân thường đạo lý. Nhưng mà rõ ràng đạo đức thì cũng là do con người đặt ra thôi. Lời giải thích thuyết phục hơn chính là thế hệ F1 có thể bị dị tật, rồi đứa trẻ sinh ra sẽ gặp những vấn đề về nhân dạng của nó, rằng nó nên gọi mẹ nó là chị hay mẹ, bố là bố hay ông nếu như người bố kết hôn cùng con gái của ông ta. Thực ra trong đầu mình cũng mang máng lời giải thích vậy đấy, nhưng mỗi cái mình không gọi tên ra được. 
Những câu trả lời của mình rất ngô ngọng, những vấn đề mình đưa ra cũng cực kỳ ngố, và lời khuyên mình nhận được là nên đọc thêm sách về khoa học thường thức, về triết học blah blah. Đúng vậy, thứ mình thiếu chính là kinh nghiệm sống, là những vấn đề trừu tượng mà mình cố gắng gạt đi để chạy theo những thú vui nhất thời như review phim kiểu mỳ ăn liền, tóm tắt sách mỳ ăn liền... Thời điểm này mình không nên giữ tính ham chơi trẻ con nữa, mặc dù nhiều người vẫn nói mình trẻ. Mình là đứa hay so sánh, mình thường so sánh và cảm thấy bản thân thấp kém so với những người đồng trang lứa nhưng cực kỳ thành đạt, cực kỳ xuất sắc. Cuộc trò chuyện này như cái tát thẳng vào mặt mình vậy, mình cần sống thực tế, suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành lên. 
Và hơn hết, đôi khi làm điều gì đấy nên xuất phát từ cái tâm, chứ đừng nên chạy theo danh lợi. Ví dụ như mình đang đóng góp những bài viết (mà mình nghĩ là sâu sắc) cho Spiderum nè =)))
P/s: Các anh chị trong ekip Spiderum ơi, em rất mong một ngày đẹp trời nào đó mọi người có thể thu âm bài viết của em để đăng lên Youtube, và em có thể vừa ăn một mình vừa nghe mọi người đọc bài của em. Nha nha nha~~~
Gửi ngàn yêu thương ạ ^^
Mặc dù những lời này có thể chẳng ai biết đến huhu. 
Nhưng mà mình tin rằng khi mình gửi đi những thông điệp tích cực tới vũ trụ, vũ trụ cũng sẽ ghi nhận và những nghiệp chướng mà mình gây ra có thể được trải bớt đi.