Lạch cạch lạch cạch.. Tiếng thằng cháu tôi vào phòng tìm đồ mà nó để quên đã làm tôi tỉnh giấc, tôi uể oải mở điện thoại xem giờ: - woah, đã 7 giờ tối rồi á? Tôi hơi ngạc nhiên pha chút cay đắng vì nghĩ tối nay sẽ chẳng ngủ sớm được.. >:(
Sau đó thì tôi ngồi ở phòng bếp, chờ não sạc và làm mấy việc vớ vẩn thì tiiinnng!! - tiếng máy báo có tin nhắn. Mở ra đọc, là từ một chị bạn của tôi, một người lâu lắm mà tôi không gặp: 
- Alo, đi ăn không?
- Lô lô, giờ này á? Ở đâu?
- Ừa, bây giờ. *kèm theo emoji cười chảy nước mắt*. Em thích đi đâu?
-  Hay mình ra phố đi bộ? Trời mưa mưa lành lạnh thế này đi ra đấy cho nó lãng mạn, và khá thích hợp để kể về cuộc đời thảm thương của con người ta với nhau :'(
- Ok, gặp nhau ở Metro Ursynów nha (đọc là mê-tờ-rô u-r-xư-núf)

Tôi và chị hẹn nhau dưới bến tàu điện ngầm. Và đây là lần đầu tiên tôi đi tàu điện ngầm một mình, dù đã ở đây hơn 1 năm :'(.
Chúng tôi gặp nhau cũng khá mừng và tíu ta tíu tít kể cho nhau nhiều chuyện này nọ, rồi thì ảo tưởng rằng anh chàng người tây bảnh giai ngồi đối diện đang để ý đến hai đứa.. Sau đó chúng tôi đến một quán ăn Việt Nam. Lúc vào thì hết chỗ, nhưng một vài giây sau có cặp vợ chồng trung niên đứng dậy, mời bọn tôi ngồi, trước khi bọn về thì họ có khen món ăn ở đây rất ngon và mong chúng tôi tận hưởng một bữa tối vui vẻ. Ỏooooh. Có vẻ cặp vợ chồng đó mới dùng bữa xong, nếu chúng tôi không xuất hiện thì họ có thể ngồi tận hưởng thêm không gian ấm cúng ở đây, nhưng họ đã rất lịch sự và tôi cảm thấy khá vui ^_^
Món ăn chúng tôi gọi; gà xiên nướng và mì xào gà

Ăn xong, tôi chia tay chị bạn rồi đến bến bus xem giờ xe. Damn, tận 23h10 mới có xe, nghĩa là tôi phải chờ khoảng 30 phút giữa thời tiết lạnh lẽo này :'(. Tôi để ý thấy ngồi ở hàng ghế là một ông lão vô gia cư, khoảng 70 tuổi, dáng đi của ông khập khiễng vì một chân đau, người ông bốc ra mùi cồn và mùi hôi đặc trưng của những người say rượu mà tôi đã từng gặp. Tôi chọn đứng nghe nhạc cách xa chỗ ông ngồi khoảng 10 mét, tôi đoán tôi nên làm vậy... Đường vắng xe, có một vài người đi bộ. Tôi nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn ông lão. Hình như gió đã làm bay thứ gì của ông ấy ra ngoài đường, và ông ấy đang khập khiễng đến nhặt "thứ đó", tôi nghĩ ông ấy sẽ có thể bị ngã lắm..,ông ấy thì say, còn đường thì trơn. Và quỷ tha ma bắt tôi đi, ông ấy trượt chân và ngã thật!! Tôi lúc đó vẫn đang theo dõi và cũng hơi suy nghĩ "nếu mình chạy ra thì không biết ông ấy có làm gì không? có chửi mình là "kurwa" không? có "bụp" mình mấy cái không?.." Nhưng vì cũng sợ ông ấy có thể bị làm sao nên tôi đã định ra giúp, thì bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ và tôi sực nhớ, rằng trước khi ra ngoài mẹ có dặn "phải về trước 10 giờ đấy nhé". Lúc đó đã khoảng hơn 11 giờ nên tôi vội nhấc máy trả lời mẹ. Mẹ lo nên hỏi nhiều, tôi thì hơi rối trí vì còn để ý đến ông lão kia nên đã một chút nổi đoá lên với mẹ. Và trước khi tắt máy thì tôi nhận ra ông lão đã được 2 người đàn ông khác đỡ dậy rồi.. Tôi thở dài, cảm thấy hơi khó chịu với bản thân(−_−;). Sau đó thì xe bus đến, tôi leo lên ngồi, vẫn theo dõi ông lão kia qua cửa kính; ông ấy dường như vẫn đi lại được và đến chỗ của một thanh niên xin điếu thuốc lá và nhờ người ta châm thuốc..
Trên đường về, tôi cũng nghĩ khá nhiều, nhưng phần lớn là không biết lúc về đến nhà, có bị mẹ khoá cửa nhốt ở ngoài không..