Nóng.
Kiểu nóng không chịu nổi mặc dù trời đã tối từ lâu. Nó nằm lại trong mặt đường, trong không khí, trong cái cách gió thổi qua mà chẳng mát hơn được bao nhiêu.
Mình ghé tiệm cà phê muối chú Long. Uống chậm, nhìn ra đường, không nghĩ gì nhiều.
Hồi học tiếng Đức, mình có chạy xe từ Đà Nẵng ra đây một lần, lần đó vượt đèo Hải Vân đi rồi về trong ngày. Lúc đó còn hay nghĩ rằng đến là đủ rồi, không cần ở lâu. Chỉ nhớ vài con đường. Chút mưa. Và cảm giác Huế rất yên, kiểu yên của người không quen mình, không cần mình, cứ sống vậy thôi.
Hơn 5 năm rồi mới quay lại.
Lần này chân tự nhiên bước chậm hơn. Mắt tự nhiên nhìn lâu hơn ở từng chỗ một.Đèn đường vàng kiểu cũ, hắt xuống mặt đường thành từng vệt dài.
Tiếng xe thưa dần về khuya. Mấy hàng quán ven đường đã đóng cửa từ sớm, để lại những cái ghế nhựa úp ngược lên bàn, đèn tắt, im lặng.
Mình đi bộ dọc theo tường Kinh Thành.Đêm xuống rồi mà không khí vẫn còn hầm hập hơi nóng. Tiếng xe chạy ngang thưa dần, để lại khoảng lặng dài hơn giữa những lần âm thanh đi qua.
Tường thành tối màu. Chỗ loang rêu, chỗ bong ra từng mảng nhỏ. Đèn vàng hắt xuống không tới nơi nên có đoạn nhìn cũ hẳn đi, như nằm im ở đó từ rất lâu rồi. Mình đứng nhìn một lúc, tự nhiên nhớ tới những trang sách hồi còn đi học, nào là Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, Gia Long xây thành, những triều đại nối nhau rồi tàn. Hồi đó đọc mà không hình dung được. Giờ đứng đây, tay có thể chạm vào mặt gạch, mới hiểu tại sao người ta hay nói lịch sử nặng ,với mình khi càng tìm hiểu lịch sử thì đúng là nó nặng thật, không phải theo nghĩa bóng.
Mấy người khách du lịch đi ngang qua mình.
Có người dừng chụp hình, có người chỉ đi chậm thôi rồi lại bước tiếp.Mình cũng đi chậm. Lâu lâu dừng lại nhìn lên mặt tường một chút rồi đi tiếp. Không nghĩ gì nhiều.
Tối đó mình ăn hủ tiếu ở một quán nhỏ ven đường.
Ghế nhựa thấp. Bóng đèn huỳnh quang hơi chói. Phía sau là tiếng nồi nước dùng sôi lục bục không ngừng, cái tiếng đó nghe quen lắm, kiểu quen không biết từ bao giờ.
Mình ngồi ăn, nhìn người đi ngang. Ai cũng có vẻ đang về nhà, hoặc đang đi đâu đó mình không biết, không cần biết. Chỉ nhìn vậy thôi cũng thấy lòng dịu lại một chút.
Trên đường đi về khách sạn, mình sắp xếp lại một số chuyện và kết thúc một buổi tối ở Huế.