Một buổi sáng xàm xí trôi qua của một kẻ mang theo IQ và một kẻ bỏ quên IQ lẫn EQ.

Đôi mắt long lanh, ôm chiếc ipad trong tay đang say sưa dán mắt chăm chú nhìn màn hình. Cơn gió sáng nay ngang qua làm con người ta thấy thoải mái trong lòng. Cô đưa tay bỏ Ipad xuống...
“Bỗng” một đôi bàn tay ôm phía sau lưng một cách nhẹ nhàng. Cô bỏ ipad xuống nhìn ra sau cho có lệ chứ biết ngay đó chính là lão chồng của cô. Ngoài lão chồng hâm dở thì còn ai nữa đây...
“Anh không đi làm à?”
“Có chứ! Ôm vợ một cái, thương quá mà.” Da mặt dày với nói riết thành quen rất là lưu loát.
“Anh bớt xàm có được không? Bộ bánh mì có thuốc kích thích hả? Bỏ cái tay anh ra đi gớm không chịu được.”
“Uh.” Rồi đôi tay anh cứ ôm cô không chịu buông. Mắt nhìn dê dê đầy phong tình.
“Sáng nay, mới thứ ba mà ngủ dậy quên mang theo IQ sao? Đi làm đi ôm em làm chi?”
“Ôm em bàn công việc. Hôm qua ôm em quá trời mà em ngủ say bất động như chết. Hôm nay anh ôm bù.”
 Không khí cực kỳ quỷ dị. Trong đầu hai người tràn đầy gió bão... Cô nhìn anh cười ánh mắt tinh anh thâm thuý “muốn gì nói đại ra đi?”
“Có muốn cái gì đâu, sáng ôm vợ mình một chút cũng không được sao?” Đôi anh tay vẫn không yên vị đưa lên đưa xuống chỗ không cần đưa. Mắt  như biết cười, cái miệng thì toe toét không ngậm được mồm. Cô nhìn anh có hơi chút chán ghét thầm nghĩ: “Lại bỏ quên EQ nơi đâu rồi. Đàn ông gì mà lầy không chịu được.” Trong lòng có chút thầm toan tính... Rồi cũng buông lời ngọt ngào:
“ Anh có yêu em không?”
“Có chứ. Yêu nhiều lắm.”
“Anh không đi làm sao?”
“Có chứ. Ôm em xong đi.”
“Anh có muốn hôn em không?”
“Có chứ. Cười haha.”
“Chiều anh có đón con cho em được không?”
“Được chứ. Quân tử nhất ngôn... A mà có gì đó sai sai...”
“Hứa rồi đó nha! Hối hận thì muộn rồi. Tự đào hố chui vào chứ chẳng ai ép anh. Ôm anh một cái coi như lấy động lực. Thôi anh đi làm đi...”
“Hứ. Em chơi hàng gài nha. Đóng cửa anh đi tắm.”
“Đi tắm thì đi đi, cần gì phải đóng cửa.”
“Bộ em không thấy anh trong tình trạng gì gì... sao?”
Ánh mắt trân trối há hốc mồm không ngậm lại được. Vì người đàn ông này quá trơ trẽn ban ngày ban mặt... “Xấu hổ là cái chi, anh đây không có biết.” Cô vợ đỏ mặt đi đóng cửa cho lão đi tắm... Người ta thường nói: “Ngọt mật chết rùôi mà” coi như không uổng công buông ra lời ngọt ngào như rỉ mật bên tai lão, chiều nay được nhàn rỗi. Một buổi sáng xàm xí trôi qua của một kẻ mang theo IQ và một kẻ bỏ quên IQ lẫn EQ.
-Phú Trên Mây-
-1
578 lượt xem
-1
0
0 bình luận