Tôi có một gã anh trai, hơn bốn tuổi. Khi bắt đầu nhìn ra xung quanh, tôi thường thấy cái độ chênh lệch này thường xảy ra trong các gia đình nơi tôi ra đời. Tôi không hiểu lý do. Có lẽ, các bậc phụ huynh thời ấy đều nghĩ số 4 là con số thích hợp đủ cho một sự kết nối mang tính gia đình. Hay là tại tôi thích để ý về những sự trường hợp mang tính ngẫu nhiên khi tôi đem chúng ra so sánh. Nếu xét trên sự kết nối giữa gã và tôi, chúng tôi giữ đủ sự gần gũi để trở thành bạn và đồng thời đủ khoảng cách để trở thành anh em. Tôi thích điều nào hơn? Câu trả lời vẫn là tình bạn.
Tôi đứng trước sảnh chung cư nơi gã ở trong một căn hộ thuê bên quận 4, trời lất phất mưa, phải mở thật to mắt mới nhìn thấy những hạt mưa li ti lơ lửng trong không gian, cảm giác mát lạnh như mở ngăn đá tủ lạnh, một buổi chiều tháng 9, mây âm u, cả nền trời được bao phủ bởi hàng lớp, lớp mây, chất chồng lên nhau. Tôi bước loanh quanh bên ngoài sảnh, tôi vẫn hay thường đợi gã như thế, tôi đã quen chờ đợi, tôi thường giết khoảng thời gian đó bằng cách nhìn bầu trời hay để ý những con người khẽ lướt qua trong một thoáng, họ đi đâu, nhìn vào những khuôn mặt tôi thường cố đoán xem họ đang cảm thấy thế nào? Giọng nói họ đến từ vùng nào? Họ đã có gia đình chưa? Họ cảm thấy gì về cuộc sống này. Những câu hỏi cứ vụt qua đầu, rồi trôi tuột về nơi nó sinh ra. Không ở đâu cả. Những lúc thế này, thời gian như dừng lại, tôi thả cho tâm trí mình trôi, nhưng đôi khi nó cũng mang lại cho tôi cảm giác nặng nề khi nhìn quá sâu vào đôi mắt của một ai đó, dường như tôi đánh mất mình trong một khoảng, tôi trở thành họ lúc nào không hay và mỗi đêm về có những đôi mắt trở thành nỗi ám ảnh đi vào tôi trong những giấc mơ, giấc mơ không có một con đường thoát ngoại trừ việc phải tỉnh dậy. Tôi phải học cách đưa mình thoát ra, bằng cách ý thức về cơ thể mình, bằng cách tách mình ra khỏi bối cảnh, đưa sự tưởng tượng của mình lên trên và chỉ lặng lẽ quan sát mọi sự như một bức tranh phong cảnh, một cảnh trí thường nhật, một sự hiện diện ngay lập tức.
Tôi thường tìm mình trong những vật phản chiếu, những tấm gương có mặt ở khắp mọi nơi, những ảnh ảo tôi có mặt ở khắp mọi nơi, tôi tìm kiếm gì ở đó, tìm kiếm một sự tồn tại, ý thức về sự hiện diện, là tôi đó, có phải là tôi không? Làm sao để một người biết rằng mình có tồn tại trên cuộc đời này?
Tôi thấy gã đi qua cánh cửa sảnh chờ, theo sau là cái hình dáng tí hon của con gã. Thằng bé kháu khỉnh sắp đến tuổi lên ba. Nó đã tự có thể đi lại mà không cần sự dìu dắt, cả hai đang đến tiến về phía tôi, thằng bé không né vũng nước trước mặt mà nhảy vào giữa trung tâm vũng nước làm cho nước văng tung toé với sự phấn khích và nụ cười tươi rói. Tại sao tôi lại thấy chính mình ở đó. Tôi nhớ đến cái hình ảnh thằng bé lẽo đẽo theo sau anh trai nó đi bất cứ đâu mà anh nó dẫn tới, lúc nào cũng có hai người, lúc nào cũng là gã anh đi trước và thằng em trai mải đuổi theo anh nó. Đôi khi vì quá mải mê với mọi thứ xung quanh nên khoảng cách giữa chúng trở nên xa hơn và nó phải gấp rút bám theo anh nó vì sợ bị bỏ lại.
Nó chạy tới ôm chầm lấy tôi, thì ra nó vẫn chưa quên tôi, nó gọi tên tôi bằng cái giọng ngọng nghíu, tôi ôm nó vào lòng, cảm nhận cái cơ thể tí hon ấy trong lòng bàn tay, cái ôm khiến tôi bỡ ngỡ, "à đúng rồi, thì ra nó là cảm giác thế này, mình cần nhiều hơn những cái ôm như thế" tôi thầm nghĩ, nó xoè bàn tay ra cho tôi nắm, tay còn lại nó chỉ ra lối đi bao quanh chung cư, mỗi lần đến đây, tôi thường dẫn nó đi dạo như vậy, thường thì tôi cứ để mặc cho nó thích làm gì thì làm, tôi chỉ lặng lẽ quan sát nó.
- Đi dạo một vòng rồi về. Gã anh nói.
Thằng bé đi phía trước, hai chúng tôi theo sau.
- Khi em bước vào lớp 3 thì anh D phải lên thành phố học nhỉ?
- Hình như là khoảng thời gian đó?
- Đôi khi em tự hỏi, nếu chuyện không xảy ra như thế, liệu có chuyện gì khác không?
- Anh cũng hay tự hỏi, nếu không như vậy, ba mẹ mình cũng có thể không phải là ba mẹ mình lúc ấy, là anh nghĩ thế, mọi thứ nó cứ diễn ra như vậy. Điều gì thì tốt hơn?
- Có lẽ tụi mình sẽ trở nên thân thiết hơn. Hoặc có lẽ không? Nhưng em vẫn cứ hay hỏi chính mình về điều đó.
- Anh không thể nhớ quá nhiều kí ức về thời tiểu học. Anh không rõ lý do tại sao, hẳn là có chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ có thể cảm giác rằng khoảng thời gian đó anh chỉ cố gắng để tồn tại, có thể với ý thức của một đứa nhóc nó không thể hiểu chính xác điều gì đang thực sự xảy ra bên trong nó, nhưng khi anh cố gắng nhớ lại, dường như nó chỉ đơn thuần là cảm giác đó, và khi có con, cảm giác ấy trở nên rõ hơn bên trong anh.
Sự tồn tại? Một đứa bé? Có những thứ quá nghiễm nhiên xuất hiện trước mắt và tôi chẳng bao giờ hỏi tại sao. Ở sâu bên trong một con người là gì? Tôi không thể chạm đến con người anh, điều anh đã trải qua, tôi không hình dung nổi, một thằng nhóc đã nghĩ gì vào thời điểm ấy. Có lẽ tôi đã quá mải mê sống cuộc đời mình và coi mọi sự là bất biến. Như anh trai tôi là anh trai tôi. Dường như nó không phải như thế.
- Nhưng có một điều anh luôn biết, anh đã luôn đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Từ khi anh bắt đầu có nhận thức về thế giới nơi anh được sinh ra. Mọi thứ anh lựa chọn. Mọi điều anh trải qua. Kể cả đó là những quyết định mang tính vô thức nhưng ẩn sâu bên trong là một động lực thúc đẩy anh tiến về phía trước.
Một người tìm kiếm?
Mưa dường như nặng hạt hơn. Chúng tôi băng qua cái khoảng sân mở rộng bên hông toà chung cư đồ sộ. Thằng bé chìa tay ra cho cha nó bế nó vào lòng. Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở cái khoảnh nhỏ ấy. Cái tay tí hon của nó hướng về phía tôi, vẫy chào. Những hạt mưa vỗ nhẹ lên mặt tôi mát lạnh.
Trên đường về phòng, tôi mua cho mình hai lon bia. Lâu rồi tôi không uống. Hôm nay tôi muốn có chút ít cái cảm giác ngà ngà. Tôi không muốn mình say. Dạo trước lúc nào tôi cũng say. Mỗi khi màn đêm phủ xuống mọi lối, tôi lại tự nhận chìm mình trong cơn say. Hẳn là tôi muốn quên, nó chỉ là lối tắt ngắn hơn cho sự chạy trốn. Chạy trốn điều gì? Chạy trốn cuộc đời này ư? Làm sao có thể? Ngày bé chưa bao giờ tôi hình dung ra hình ảnh mà tôi trở thành một hũ chìm, thế mà, chẳng biết tự bao giờ, tôi thường lang thang một mình uống cho đến khi say khướt rồi tìm đường trở về phòng. Có khi tôi sợ phải một mình. Sợ phải về nhà và đối diện với bản thân mình. Nên tôi cứ lang thang và chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì. Cho đến khi cơn say ập đến và tôi quên hết mọi sự. Rồi một hôm, tôi thấy nó chẳng dẫn tôi đến đâu cả, khi tôi tỉnh giấc trên bãi ói của chính mình. Tôi lại phải tìm cách quay trở lại. Làm sao để biết đủ, một lon, hai lon thì thể gì tôi cũng muốn uống thêm và tự nhủ rằng không sao đâu, cho đến khi đầu óc đặc quánh mỗi khi tỉnh giấc. Cả cơ thể và tâm trí trở nên trống rỗng. Lặp đi lặp lại đến vô hạn lần. Tôi thầm cười chính bản thân mình.
Căn phòng tôi ở chừng không quá 15 mét vuông, đủ cho một mình tôi sinh hoạt. Nếu biến mọi sự trở nên giản đơn thì với chừng này diện tích sống tôi vẫn thấy ổn. Đôi khi quá nhiều đồ đạc cũng khiến tôi ngộp thở, quá nhiều khoảng trống không cần thiết lại khiến tôi lạc lõng. Tôi muốn tạo cho mình một đời sống có thể ra đi bất cứ lúc nào mà không có gì phải luyến tiếc.
Trở thành người tìm kiếm là như thế nào? tôi tự hỏi sau khi vị đắng từ hai lon bia ngấm dần vào máu. Tôi nghĩ về sự độc hành, có phải trở thành người tìm kiếm là số phận của một người độc hành, lang thang trên dòng chảy của cuộc đời, mọi biến số sẽ đưa ta đến những câu trả lời, những câu trả lời không được trả lời từ bên ngoài mà là một sự xác tin từ sâu thẳm bên trong. Vì không ai có thể trả lời thay chính mình. Và cái tố chất để đến gần với câu trả lời rằng mình phải thành thật với chính bản thân. Đôi khi tôi muốn chối bỏ chính mình, thỉnh thoảng tôi thấy mình hoàn toàn cô độc. Đôi lúc, tôi sướng rơn vì một niềm hân hoan nảy sinh bên trong.
Hẳn là ở đâu đó trong sâu thẳm mỗi người là một sự cam kết vô hình cho hành trình của chính mình. Tìm kiếm điều gì? Sống vì điều chi? Hay cứ mặc nhiên sống và vô tư như một đứa trẻ, dường như ta chỉ có thể trở thành đứa trẻ một lần duy nhất, linh hồn đầu tiên. Sau mọi sự, chúng ta trở về, trở về với linh hồn cuối cùng. Linh hồn cuối cùng là sự rũ bỏ, rũ bỏ chính sự tìm kiếm, đó là sự tìm kiếm cuối cùng.
Có lẽ men bia khiến tôi lơ lửng như thế. Nếu được, tôi muốn nở một nụ cười.