Sài Gòn sáng nay,
là ngày mưa tháng gió.
Con đường nhỏ,
bỗng hóa thành dòng sông !

Cống chẳng chịu thông, dòng sông lênh láng.
Thôi xong một buổi sáng, lại còn kẹt xe...

Tấp vào lề, "Cho một cà phê.",
"Đường ngập quá ghê",
"Ừ, chịu".
Cười...

Vài người vẫn cố sức đi,
hi sinh đôi giày.
Bus bình thản chạy, sóng lăn tăn.
Một chú mặt nhăn, "Đ.C.M".

Ước chi, tui có chiếc bè...
Ủa mà kẹt xe, bè làm sao chạy ?
Ừ thì, chỉ là ước vậy thôi...
...

Sáng nay, tôi lạc trôi,
ôi Sài Gòn !

Méo.