Một buổi sáng như mọi ngày
Sáng nay ngủ dậy, nắng vẫn ấm, trời vẫn xanh. Chỉ là không còn cái cảm giác lười biếng nằm lăn lộn trên giường như những ngày tuổi...
Sáng nay ngủ dậy, nắng vẫn ấm, trời vẫn xanh. Chỉ là không còn cái cảm giác lười biếng nằm lăn lộn trên giường như những ngày tuổi đôi mươi; dưới nhà, tiếng ba mẹ râm ran, mùi cơm nhà thơm lừng tỏa lan, mang theo chút bình yên đọng lại của buổi sớm mai.
Mở mắt ra, là đôi mắt trong veo của anh nhỏ nhà mình, cùng nụ cười chúm chím nhìn mẹ. Nhắm mắt, mở mắt. Mình cũng không còn là cô gái đôi mươi đầy ước mơ và nhiệt huyết.
Cuộc sống làm vợ, làm mẹ cuốn mình đi mỗi ngày, từ khi mở mắt đến giấc ngủ vội vã ập vào giữa đêm. Đôi lúc, mình cũng quên mất mình là ai, mình tên gì. Tên mình dần được đi kèm sau tên của người khác: là mẹ của ai đó, là vợ của một người nào đó. Rốt cuộc thì, trong vòng xoáy của sự chuyển giao, từ con của một ai đó, mình trở thành mẹ của một em bé nào đó.
Thoảng hoặc, ngỡ là rất chậm, nhưng lại như một cái chớp mắt trong một buổi trưa hè nắng vàng chói chang.
Đôi lúc mình chỉ muốn nghỉ một ngày, tận hưởng một ngày một mình, hít thở chậm rãi cái khí trời giao mùa: có cái oi nồng của mùa hạ, chút khói bụi của đường phố, tiếng dòng xe tấp nập. Để tách bạch mình khỏi những người mẹ của ai đó, vợ của ai đó đang hối hả ngoài kia; để nuối tiếc một chút gì đó của cuộc sống tự do mà có lẽ mình chưa thực sự có trong đời.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

