Sàn sân gỗ đẫm nước cho thấy mưa lớn đã đổ xuống từ đêm qua và chỉ đến sáng mới tạm vừa lòng khi đã tưới ướt lên khắp vạn vật phơi mình giữa trời đêm. Bây giờ khi đã thấm mệt, nó uể oải thu mình chỉ còn là một cơn mưa chậm rãi, để mặc gió xé ngang phá những hạt mưa thành đám bụi nước lất phất giữa không trung. Không xa lắm phía dưới ngôi nhà, thung lũng mọc đầy cỏ dại và những loài cây chúng mình không biết hết tên. Những bụi lau ngả nghiêng thân mỏng mảnh nép vào nhau trong gió, có lúc cúi rạp cả xuống mặt đất. Gió đã hóa thân vào mọi thân thể mỏng mảnh để vẽ ra hình dáng của nó. Rồi từ thung lũng, nó bay lên đỉnh đồi đến chỗ căn nhà gỗ của chúng mình. Chẳng một chút e dè, nó lập tức chồm lên mái, biến thành một sinh vật vô hình giang ra vô số cánh tay khổng lồ có thể ôm trọn lấy mái nhà mà tha hồ vùng vẫy. Nó thích thú hát giọng cao vút thành tiếng gió rít, có khi lại thì thầm đóng vai người kể chuyện bí ẩn, rồi đột ngột nó im bặt cho đến khi loài người nhỏ bé trong ngôi nhà nghĩ rằng nó đã bỏ đi vì chẳng thấy trò này còn tí ti gì vui nữa thì tiếng cười khoái trí của nó lại vang ra, gõ rầm rập lên lớp cửa kính.
Cánh cửa chúng mình mới mở hé một lần từ sáng, chỉ để xác nhận sự hiện diện bất ngờ của cơn lạnh mới đến khi chạm trúng bàn tay của sinh vật trên mái thò xuống, rồi vội kéo sập cửa thật nhanh, trước khi nó kịp phát hiện ra mà sà vào phòng đóng vai một vị khách lạnh lẽo. Không ai muốn một vị khách vô hình lạnh lẽo trong nhà mình cả, chẳng những không nói năng gì lại còn thích hù dọa chủ nhà nữa, nhất là vào những ngày thời tiết thế này..
Sáng nay khi thức giấc, tưởng sẽ có một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày khác, chúng mình chạy chân trần chưa kịp đi tất ra ngoài phòng khách, vừa chạm chân xuống sàn lạnh đã phải nhón gót ngay lên tấm thảm đỏ ấm mà trông ra ngoài. Những mảng mây rời rạc chiều qua giờ đã tụ lại với nhau thành dải lớn ngự trị bầu trời như thể chính chúng là bầu trời chứ không phải nhân vật nào khác. Một màu xám nối dài từ bất cứ hai điểm nào trên bầu trời mà đôi mắt có thể nhìn ra được, và chẳng có lấy một dấu hiệu cỏn con cho thấy vị trí kia sẽ sớm được trả lại cho khoảng không xanh sáng thường thấy của những buổi sáng (dù) trong mùa mưa ở Đà Lạt. Chúng mình ai nấy thu người nhảy lên sofa, kéo hai đầu gối lại gần nhau, trong phút chốc ngồi yên nhìn ra ngoài, khô ráo và còn ngái ngủ. 
Ngôi nhà chúng mình đang ở nằm gần trên đỉnh đồi, với ba băng đất nối với nhau bằng những bậc thang làm từ lốp xe cũ. Băng đất đầu tiên là căn bếp nhỏ, ở giữa là khu nhà chính và dưới cùng là sàn giặt với sân cỏ. Từ đó trở đi đất đồi chạy xuống thung lũng đầy các loại cây cỏ mọc tự do cạnh vườn hồng và vài thứ cây trái khác như bơ hay ổi, đôi khi có thể gặp một bụi trà và cả dâu tằm nữa. Ngôi nhà có bức tường mở, nghĩa là ở cuối phòng khách thay vì một bức tường khép kín không gian lại thì ở đây là một khoảng sân mở cho ánh sáng, cùng với đó là những cơn mưa, ghé vào. Kế đó mới đến phần đất lộ ra của băng đất phía trên làm thành bức tường đất cao quá mái nhà, nơi hồng leo và cây thằn lằn mọc kín. Vì thế, thi thoảng sinh vật kia lại thả chiếc đuôi của nó xuống sân sau ngoe nguẩy, khiến cho gió len lén đi vào nhà, mang theo làn hơi se lạnh khiến hai chú chó rúc sâu hơn vào cái ổ làm từ chính thân thể đang cuộn tròn lại của chúng. 
Cảm giác lúc này khiến mình thấy như những ngày đầu đông ngoài Bắc. Một buổi sáng người ta tỉnh dậy thấy trời mưa lất phất, và gió thì đã bí mật đến từ trong đêm, len lỏi vào từng góc nhà xóa mọi dấu vết của mùa hè để thay vào đó là không khí khô cùng giá lạnh. Khi đó người ta sẽ bừng tỉnh nói rằng cơn gió Đông Bắc đã tràn về và mùa đông đã đến rồi. Lúc đấy thì mùa hè mới hôm qua bỗng chỉ còn tồn tại trong một kí ức rất xa xôi ít được nhắc tới. Và người ta hồ hởi đón mùa mới. Khi mở tủ quần áo ra để sửa soạn áo khoác, hơi nóng hâm hấp của mùa hè ùa ra chưa kịp gợi nhắc điều gì thì đã bị cái lạnh ngoặm lấy ngay, khiến nó chỉ giống như hơi nóng mảnh mỏng mơ hồ còn sót lại của một người vừa tỉnh dậy sau cơn ốm sốt, chỉ cần giũ chăn một cái thật mạnh và thở một hơi sâu là lập tức đầu óc được thông thoáng và hoàn toàn tỉnh táo.
Đà Lạt bây giờ đang ở mùa mưa. Buổi sáng trời sẽ nắng ráo và xanh trong khiến người ta nghĩ rằng khung cảnh xinh đẹp này sẽ kéo dài vĩnh cửu. Nhưng ngay sau đó, vào quá trưa, mây kéo đến với tốc độ của những kẻ chạy đua nước rút sắp chạm đích, trong một tích tắc nó bung những hạt nước lớn thả xuống mặt đất, ban đầu rời rạc rồi liền sau đổ ào xuống, làm ướt sũng bất cứ kẻ nào đang phơi mình bên dưới. Vì thế nên hôm nay, việc trời mưa từ đêm tới sáng đã biến ngày thành một ngày khác trong mùa, và chúng mình theo đó mà làm những việc khác. Thay vì líu tíu mỗi người một việc ở chỗ này góc kia trong nhà ngoài sân thì chúng mình ngồi quanh chiếc bàn đặt trên tấm thảm đỏ ở phòng khách, ngắm mưa và lầm rầm trò chuyện trong khi một đứa đứng dậy pha cà phê. Bạn bâng quơ nhìn ra sàn gỗ ướt và nói nửa hoài nghi (không ai có thể dám chắc điều gì về thời tiết bây giờ nữa), rằng có khi nào bão đang đến. Chúng mình nhấp một ngụm cà phê hạt arabica pha bằng aeropress và thấy cơn ngái ngủ giờ đang từ từ thế chỗ cho một dòng cà phê ấm chảy dần xuống bụng. Vị đắng nhè nhẹ vừa nổi lên thì liền sau vị ngọt như một cơn sóng ào đến, một mình lan ra rồi ở lại khiến người uống hài lòng vừa muốn thư thả nhấm nháp xem vị ngọt ở lại bao lâu vừa muốn uống thêm ngụm nữa thấp thỏm đợi con sóng tiếp theo.
Đó là một bầu không khí thảnh thơi và mãn nguyện. Tất cả những lựa chọn ta có là ngồi yên một chỗ cẩn thận giữ hơi ấm của mình trong khi ngoài kia, chỉ qua một lớp kính, vạn vật đang run rẩy trong cái lạnh. Và cảm thấy biết ơn vì có một cái tổ và được yên ấm trong tổ. Rồi những giờ khắc ấy dần dần trở thành một đặc ân, vì nguyên cớ rõ ràng là vừa đêm qua mình đã trọn vẹn đọc xong lần thứ ba cuốn Mùa đông huyền bí của nhà văn yêu mến Tove Jansson. Ngôi nhà trên đỉnh đồi giờ như trôi giữa biển khơi mà thung lũng bên dưới dập dềnh những cơn sóng lạnh tràn đến muốn len vào từng kẽ nhà và thấm vào thân thể chúng mình, những kẻ an toàn ngay bên mép sóng. Điều đó gợi ra trong mình khung cảnh ngôi nhà nhỏ giữa hòn đảo trông ra bốn bề là biển của riêng Tove Jansson. Khi cơn bão tràn tới, Tove và người bạn tri kỷ của bà, Tuulikki Pietilä, coi sắp lại đồ đạc quanh nhà, đóng chặt các nẻo cửa, châm nến, ấm áp và an toàn thu mình trong tổ..
Sau đây khi cà phê đã làm cơ thể ấm lên, và đầu óc tỉnh táo, mình sẽ ngồi ngay ngắn xếp lại những cảm nghĩ về Tove, về Mùa đông huyền bí cùng những cuốn sách mình đã đọc của bà. Tove Jansson, với mình, là một sinh vật nhỏ bé xinh đẹp đã sáng tạo ra một thế giới huyền diệu và tự do như chính trí tưởng tượng của bà.
 Còn bây giờ, giữa vị cà phê ngọt và tiếng saxophone của Gerry Mulligan, những suy tưởng lơ lửng trôi đi trong ánh sáng lặng yên của ngày mưa xám.
Tất nhiên, chẳng ai quên được sinh vật khổng lồ vô hình thi thoảng lại gầm gào trên mái. Cậu muốn vào nhà ư, chúng mình hỏi, cũng được thôi, chúng mình đáp, nhưng trước hết, chúng mìng dõng dạc nghĩ, đừng có gõ cửa nhiều quá như thế, tụi tui nghe rõ cả rồi, và câu trả lời là, cin lỗi, hè..m, ai mà thực sự sẵn lòng mở cửa cho một vị khách sỗ sàng thế chứ, cậu biết đấy…
Một buổi sáng trên đảo ngày bão về