Một buổi chiều kết thúc công việc như mỗi ngày, tôi lững thững đeo trên vai chiếc balo cồng kềnh bước ra trước bậc thềm công ty, mắt nhìn sang bầu trời với những áng mây cam đỏ trôi bồng bềnh, đối nghịch bên dưới là những làn xe vội vã đang thi nhau lao vun vút.
Hôm nay thì có chút đặc biệt hơn.
Hôm nay là buổi giao lưu với phòng ban khác trong công ty mà sếp tôi đã ngẫu hứng sắp đặt.
Tôi đứng như trời chồng ở bãi giữ xe, phân vân có nên đi đến “buổi giao lưu” này không. Tâm trí như muốn trôi theo những áng mây tự do kia…
Tiếng bụng đói cồn cào đưa tôi trở về thực tại, tôi tặc lưỡi, thôi đành đi vậy.
Con đường Sài Gòn vẫn như mỗi ngày, nhộn nhịp, đông đúc và hỗn loạn.
Quán nhậu hôm nay nằm trên con đường Điện Biên Phủ, một con đường nhộn nhịp khỏi phải bàn đến mỗi khi đến giờ tan ca, là nỗi ám ảnh của dân thành thị khi phải đi qua giao lộ ĐBP, Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Chật vật lách mình qua những làn xe san sát nhau, từ đằng xa, tôi đã thấy những người tới trước đã ổn định chỗ ngồi từ khi nào. Họ chọn cho mình chiếc bàn ngay sát vỉa hè, cận kề với làn đường ồ ạt kia. Chà!!! Thật là một vị trí đắc địa lý tưởng, vị trí mà họ có thể vừa ngồi nhâm nhi những ly bia, vừa có thể hít vào lá phổi những làn khói bụt mà ngày nào họ cũng đã cố gắng tránh né bằng cách che chắn kín mít. Tôi thầm nghĩ.
Sau khi quăng chiếc xe cũ kỹ của mình vào một xó, tôi ngại ngùng đi đến chiếc bàn mọi người đang ngồi, bẽn lẹn gật đầu chào từng người. 
Giờ nên ngồi ở đâu nhỉ?
Nên ngồi gần những anh lớn để nói chuyện nhỉ? Không, như thế thì bị chuốc bia say chết mất!
Ngồi gần những chị gái phía kia thì sao? Ngồi đó thì nói gì nhỉ, chuyện con cái nhà cửa chăng?...

Cuối cùng, tôi được kẹp giữa bởi hai vị sếp.

Sau khi có một, hai người đã phụ trách xong việc gọi món. Không khí bỗng trở nên lúng túng và ảm đạm đến lạ. Mọi người nhìn nhau bằng một ánh mắt thờ thẫn, lơ đãng. Thi thoảng có một vài câu bông đùa chợt cất lên, mọi người cố cười ngặt nghẽo, rồi không khí lại im bặt... Cứ như thế, thêm vài lần...
“Lên bia đi em” 
Sếp phòng ban bên kia lên tiếng.
Mọi người bỗng dưng đổ dồn ánh mắt về phía tôi…
À thì ra phía sau lưng tôi là những thùng bia ướp lạnh đã được đem ra từ khi nào. “Thế quái nào quán nhậu nào cũng thế nhỉ? Món thì lên lâu, bia thì lúc nào cũng có ngay tắp lự. Thôi xong, với cái bụng đói thế này, kiểu này bia ngấm nhanh hơn sonic nữa.” Tôi miễn cưỡng tiếp bia lên bàn với nụ cười niềm nở một cách ngờ nghệch.
Người ta không nghiện rượu bia hay các chất kích thích. Người ta chỉ nghiện trốn tránh thực tại.
Tôi nhớ đến câu nói trên đã đọc được ở đâu đó khi đang cố nuốt ừng ực ly sinh tố lúa mạch, lấy chuẩn theo anh sếp kế bên.
Quả thật, những lon bia đúng là ice breaker hữu hiệu nhất, nếu như năm phút trước thôi, không khí lúng túng và ảm đạm thế nào thì bây giờ lại thay đổi hoàn toàn khác. Mọi người cười nói vui vẻ, tay mời nhau những ly bia rót vội, tất cả cùng rôm rả như có chung một niềm hân hoan. Không khí ảm đạm và lúng túng như buổi hẹn hò đầu tiên giờ đã trở thành buổi hẹn hò của một cặp tình nhân đang trong giai đoạn ửng hồng nhất của tình yêu.
Riêng tôi, người được ưu ái và chăm sóc tận tình của hai sếp lớn, men bia cũng đã thấm vội từ khi nào. Mắt tôi mờ đi, nhìn khung cảnh xung quanh, tôi thấy mọi thứ chuyển động thật chậm…  làn xe vun vút ngoài kia giờ tôi có thể thấy rõ từng chiếc…  mọi người cười nói chậm hơn… những ly bia cụng vào nhau chậm hơn… Cảm giác như một nhân vật chính trong một bộ phim nào đó, đang ở khung cảnh hồi tưởng và tách mình ra với không gian thực tại.
Mình đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?
Tôi không vui, không buồn, không hân hoan, không ưu sầu.Tôi chỉ không hiểu mình đang làm gì ở đây thôi.
Thì dân văn phòng mà, cuộc sống nó phải thế, phải tạo quan hệ lọ chai!
Hay tôi chỉ là kẻ thất bại, không thể làm những thứ mình muốn và không thể từ chối những thứ mình không muốn.
Sao tiêu cực thế! Tích cực lên chút đi. Nhậu vào sẽ hết tiêu cực.
Có lẽ mình nên tìm một công việc đòi hỏi chuyên môn nhiều hơn và không cần đến việc tạo quan hệ thế này!
Mày có đủ năng lực để làm thế không?
Ừ nhỉ, hay mình sẽ vẫn chỉ là thằng sống nửa vời, phải nịnh nọt, phải dùng rượu bia để có thêm chút quan hệ, có thêm chút cảm giác an toàn về vị trí của mình, và có thêm chút điểm trong mắt sếp lớn!
Tôi ngẩng mặt chậm rãi nhìn lên phía bầu trời đã dần xám xịt…
Xoay đầu nhìn về phía ánh mặt trời lặn đang cố le lói qua những tòa nhà cao tầng san sát nhau...
“Thôi, buổi nhậu sau chắc có lẽ sẽ vui hơn”
Tôi quay lại ly bia của mình, nâng ly và hô to: 1 , 2 , 3 , DÔ!!!