Một buổi hẹn hò lý tưởng là một buổi hẹn với những món ăn ngon, trong một nhà hàng được gắn sao Michelin, ngập tràn không gian lãng mạn cùng nến và hoa.
Thông thường mọi người bảo thế. Nhưng tôi không đồng ý lắm. Em nghĩ sao ?
Đối với tôi, một buổi hẹn hò lý tưởng sẽ diễn ra ở một nơi ấm cúng và quen thuộc, chính là ngôi nhà của chúng ta.
Tôi đã bật sẵn bộ phim mà mình muốn xem từ tuần trước, cẩn thận kê thêm vài chiếc gối nhỏ trên sofa để em có thể thoải mái ngã lưng và không than phiền về chứng mỏi vai gáy bất chợt. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa cũng đã để sẵn món ăn em chọn, có thể là pizza hoặc vài món đồ nhắm kinh điển, như bắp rang hay snack cua mà em hay bảo rằng mùi vị bây giờ không ngon bằng hồi còn bé.
Bên ngoài trời bắt đầu âm u và rơi rớt vài giọt mưa đầu mùa. Em hớn hở nói quyết định hẹn hò ở nhà thật đúng đắn, đôi lúc em sẽ vỗ tay và cười vang, đôi lúc em sẽ ngân nga một điệu nhạc rất hay nào đó, và xuýt xoa chút thương cảm cho người ai đang ở ngoài đường lúc ấy. Tôi cười và nhìn em, thầm nghĩ, thật ra chẳng có nơi nào đáp ứng hầu hết những yêu cầu về một buổi hẹn hò lý tưởng của chúng ta ngoài căn nhà này. Một tiếng sấm vang lên, em nhăn mặt bảo mưa thì em chịu, còn sấm thì em thua, em không thích sấm chút nào. Tôi hỏi liệu em có biết sấm sét đến từ đâu không. Em trả lời rằng đó là lời răn đe của Thiên Lôi, dọa nạt những ai đang làm điều xấu. Tôi cười lớn. Em hóm hỉnh nhún vai “thách” tôi giải thích hiện tượng vật lý rất quen thuộc kia, rõ ràng em biết tôi thích (và có vẻ giỏi) việc này nhất, việc giải thích một điều mà em không biết (hoặc tỏ vẻ không biết) để tôi có cơ hội thể hiện.
Và sau mỗi lần trở thành giáo viên bất đắc dĩ đứng lớp một học sinh duy nhất là em, tôi luôn được khen là nhà giáo tận tụy và thông thái nhất. Tôi vui cực kỳ.
Em biết tôi thích điều này, và em cũng vậy.
Mình cùng ngồi trên sofa, xem bộ phim một cách chăm chú. Em là người không thích bỏ lỡ bất kỳ tình tiết nào của một bộ phim, tôi cũng thế. Chốc chốc mình phải pause lại vì em không hiểu chỗ này chỗ kia, đôi lúc mình cùng mở google để tra cứu về một khái niệm nào đó mới học được từ bộ phim. Em nói “nếu không hiểu ngay lúc này thì em không thể chịu được” và hỏi tôi có thấy phiền không. Tôi chỉ nhìn em cười. Thực lòng, tôi thấy em đáng yêu hết mức.
Sau khi bộ phim kết thúc và mình chẳng biết phải làm gì nữa, em sẽ kê một chiếc gối lên đùi tôi và đặt đầu của mình lên. Em nhìn tôi và hỏi góc mặt nào của em xinh nhất. Lạy trời, dù có là nhà giáo tận tụy và thông thái nhất trong lòng em, tôi vẫn không trả lời được câu hỏi này, vì tôi chưa bao giờ thấy em không xinh. Em nhắc lại chuyện tôi đã khóc khi không thấy mẹ đến đón hồi còn học mẫu giáo. Tôi hơi buồn cười và xấu hổ, len chút hối hận vì đã kể em nghe. Tôi vốn luôn muốn mình là người mạnh mẽ và trưởng thành trong lòng em. Ánh mắt em có chút long lanh, em thấy xót xa cho cậu bé mà em không thể gặp và luôn tò mò muốn tìm hiểu. Em bảo muốn bù đắp cho những nỗi buồn mà tuổi thơ tôi đã trải qua, không quên tự hào khoe rằng từ nhỏ em đã luôn thừa năng lượng tích cực để trao đến những ai cần niềm vui, dù tôi biết bản thân em vẫn mang những nỗi đau không ai hiểu. Em bất chợt ngồi dậy, kê chiếc gối nhỏ lên đùi em và bảo tôi nằm xuống. Tôi nhìn em, thoáng chút bối rối. Em nói mình đã sạc đủ pin rồi, bây giờ đến lượt tôi. Tôi hơi chần chừ, rồi làm theo lời em bảo. Tôi chợt thấy ấm áp và êm dịu thật gần bên mình, những điều mà tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được. Tôi bắt đầu hiểu ra cảm giác khi em thấy tò mò về cậu bé mà em chưa từng gặp, là tôi. Vì tôi cũng muốn biết cô bé mà tôi không thể gặp, là em, đã trải qua những gì. Sao em luôn tươi sáng và hồn nhiên, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng một nỗi đau khó quên lãng..
Tôi ngồi dậy và ôm em vào lòng. Mình bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện mà có lẽ là, lần đầu được nói ra. Em cảm nhận được những vết nứt len lỏi trong tâm hồn tôi. Tôi lờ mờ thấy tay mình đã chạm vào những vết sẹo trong một vùng ký ức xa xôi nào đó trong em. Tôi không khóc. Em không khóc. Nhưng tôi vẫn cảm thấy những tiếng nấc âm thầm.
Ngoài trời vẫn rả rích.
Và khi ánh trăng cùng màn mưa tan vào sương đêm. Mình lại kề bên nhau, thầm cảm ơn đời vì giờ đây đã tìm thấy một nơi để tựa vào.
Sài Gòn 12.10.23