Hôm nay, nó ngồi thu lu nơi góc ban công chiều nắng nhạt, thả mình vào ánh nắng vàng ươm héo hắt trên đỉnh đầu, cái nắng xuất phát từ cây cột điện phía xa. Mấy hôm nay, cứ giờ này cột điện lại che mất bác mặt trời tròn trĩnh.
Ừ thế đó, mấy nay dịch làm nó chả thể ngao du thiên hạ được, nhớ mấy hôm cứ giờ này là nó đã "rịn" xe đi chơi bóng rổ với lũ bạn. Ấy thế mà, mất cái này lại được cái khác, lâu lắm nó mới có dịp ngồi ban công ngắm hoàng hôn buông dài õng ẹo, gảy vài ba bài nhạc cũ rích, eo ơi ... thế này chả hệt như cảnh mấy ông nhạc sĩ già ngồi góc ban công phố phường Hà Nội, nó nghĩ đến cảnh tượng trong mấy bộ phim xưa mà khoái chí đáo để =)))
Lầm bầm mấy khúc hát cái tự dưng quên lời, thế là đàn theo giai điệu đó mà tự chế lời, chế hết đoạn này tới đoạn kia, cuối cùng đâm ra chán, mà chán thì nó thường suy nghĩ mông lung, hông có cái gì mà mày giỏi bằng suy nghĩ mông lung đâu con ạ.
Thật ra là khá lâu nó mới ngồi trước một khung cảnh có vẻ thơ mộng này mà suy nghĩ chuyện đời, quả thật lâu nay nó cứ đâm vào guồng quay của bài tập và công việc, cứ xoay nó như chong chóng mà nó ước lâu lâu chúng quay như điệu Tango để nó còn đỡ chóng mặt, ít gì nó hối hả mà cũng có tiến có lùi.
Thằng nhỏ ráng tìm cho mình những cái hay, cái mới mà mò mẫm. Lên đại học rồi nó kiểu tự giác hơn, ngồi lì trước đống vở sách hàng mấy giờ đồng hồ mà chả mỏi mệt như hồi cấp 2, cấp 3, có lúc nó cũng cảm thấy đó là một hướng tiến triển khá tốt, nhưng hôm nay, nó lại cảm thấy đôi phần hụt hẫng. Thật sự là nó cần những buổi chiều như này, khung cảnh này, tâm hồn như này hơn là những buổi cắm mặt vào laptop mà gõ lạch cạch những kí tự nhất quán và có sẵn.
Hôm trước, nó đọc một cuốn sách, cuốn sách mà nó đã từng đọc hồi nhỏ, giờ nó mới nhận ra con người ta thay đổi nhận thức ra sao không phải một sớm một chiều mà là cả một quá trình, nó trầm ngâm từng con chữ, từng câu văn, nó đắm đuối và say mê đến lạ những trang sách mà nó coi là "đọc để biết" hồi đó. 
Hoàng hôn đã buông dần, chỉ còn le lói vài rạng nhỏ phía xa xa, tâm hồn nó thả nhẹ, nhẹ như cách hoàng hôn lặn đi, nhẹ như những cung bậc âm thanh từ cây đàn classic theo điệu nhạc xưa cũ, nhẹ như chiếc lá cây Osaka trước ngõ chậm rãi rơi không theo một quy luật nào. 
Giờ nó nhìn thấy những ánh đèn "thị xã" từ từ bật lên, nó thở dài trống rỗng, nhẹ nhàng ôm đàn đứng dậy, nhìn xa xăm những tia nắng còn sót lại cuối chân trời...