Nhân một buổi chiều tà, lòng ta lại bồi hồi nhớ về những điều đã cũ, những con đường đã đi, những người đã từng là tất cả. Nhiều điều đã đổi khác, chỉ có nỗi cô đơn là vẫn vậy.
Vẫn biết cuộc đời là một chuyến đi mà ta không thể quay ngược về điểm xuất phát. Nhưng đâu đó trong ta vẫn luôn dằn lòng tự hỏi về những ngã tư đường mà ta đã đi qua, những ngã đường mà ta đã chọn sẽ không bước vào. Ta luôn thắc mắc điều ta chọn là đúng hay sai, mặc dù lòng ta hiểu rõ không bao giờ có đúng sai tuyệt đối. Đâu đó trong trái tim của chúng ta vốn không chịu sự kiểm soát của lý trí, vẫn nông nổi và khó chiều.
Ánh hoàng hôn thật đẹp, sự pha lẫn giữa ánh sáng và bóng tối cho ra những mảng màu tuyệt hảo. Mọi thứ được phủ lên một làn khói vừa u buồn vừa nhẹ nhõm. Cũng như chặng đường ta đã đi qua, vốn chẳng biết ta đã làm đúng hay sai, chỉ biết là ta vẫn còn tiến về phía trước vậy là tốt rồi.
Ta đã từng coi ai đó là tất cả, đã dốc hết tâm can cho tới khi kiệt sức. Từ bình minh rồi tới ban trưa, cho đến khi màn đêm phủ xuống ta vẫn còn thao thức. Để rồi ta nhận ra, sớm mai mặt trời vẫn mọc và một ngày mới lại bắt đầu. Ta có cố gắng đến kiệt quệ hay thong dong thư thả thì cũng vậy. Thời gian vẫn cứ trôi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Rồi có lúc ta chợt nhận ra, đến bản thân mình còn không yêu nổi thì đòi yêu ai hết lòng.