* Bài viết có sử dụng một số từ phương ngữ, bác nào không hiểu nghĩa từ thì e sẽ cố gắng dịch gần nghĩa nhất có thể.
[Một buổi chiều quê của những ngày nghỉ lễ thanh bình và yên ả]
- Cô Như ăn me ngọt không, con chở cô Như ra ruộng bẻ me ngọt ăn.
Một lời đề nghị hấp dẫn mà tôi không thể chối từ. Thế là hai cô cháu chống xuồng ra ruộng bẻ me ăn. Đứa cháu gái học lớp 10 rồi mà còn lý khỉ lắm, nó leo cây nhanh như một con khỉ con, thoắt chút đã lên tới ngọn. Nó lựa mấy trái me dốt bẻ rồi chọi xuống cho tôi. Ngồi dưới xuồng tôi cứ việc lột me rồi ăn cho đến sình bụng.
- Em đi đâu về, mà tóc đầy me... Tôi rống miệng hát. Chỉ có ở giữa cái ruộng mênh mông thế này thì tôi mới có thể rống họng hát. Cái cảm giác thích lắm.
- Cô Như hát một hồi con té cây me bây giờ.
Tôi cười hì hì, mắng yêu nó. Thôi chuyên tâm ăn me dốt bột vậy.
- Cô Như thấy cây me trên đầu hậu* không? Ước gì cây đó cây me đó là cây me ngọt hé. Ăn tới tay* luôn.
Ừa, cô Như thấy chứ con. Mà điều ước của con nó ngộ nghĩnh và giản dị nhỉ. Chỉ cần me chua thành me ngọt là vui rồi, hạnh phúc rồi. Cũng giống như tôi lúc nhỏ mỗi ngày chỉ quan tâm đến việc nửa ổ bánh mì của tôi có đều nhau hay không. Cô Như cười chành miệng. Cháu trên cây, cô Như ngồi dưới xuồng, gió thổi hiu hiu.
Luận văn đã gần xong rồi, mấy đêm thức khuya vật vã với nó cũng sắp kết thúc. Tôi chỉ muốn chạy như bay về nhà, ăn cơm mẹ nấu, tắm ngước phèn vàng cả áo, ra ruộng hái rau bắt cá nấu một nồi canh chua ăn với kho quẹt.