Series " Những ngày nắng bình yên của chúng ta "

                                         Ngoại truyện " Cuộc sống bình thường của tôi "

- Một tập hồi ức cộng với một ít tưởng tượng thêm thắt của technicolor -

Hình ảnh có liên quan


Một buổi chiều khi tôi còn học lớp Tám.
Hôm ấy tháng Năm. Mọi kì thi đã qua đi cả, và đáng lẽ ra chúng tôi được nghỉ chiều hôm ấy, nhưng vì thiếu lịch học chuyên đề Toán nên phải đến trường học bù. Tôi nhớ hôm ấy trường vắng tanh, bốn mươi con người bơ vơ giữa tiết trời nóng nực, ngơ ngác nhìn nhau, ủa, mình có đến lộn ngày không nhỉ ? Nhưng rồi cô giáo cũng xuất hiện, vỗ tay bảo mọi người ngồi yên vào vị trí.
Cũng không hẳn là cô giáo, vì cô không phải là Cô của chúng tôi. Hẳn là Cô bận nên cô này tới dạy thay rồi. Khác hẳn với một Cô bình tĩnh, ăn nói chắc chắn, giảng bài tuyệt cú mèo thì cô giáo dạy thay lại cứ quát thét, dạy thì toàn dạy kiến thức đại trà, làm cả lớp ngáp lên ngáp xuống ( cô cứ coi lớp 8A1 là lớp 8A7 không bằng ).
Tầm giữa chiều, cô giáo dạy thay chép mười bài tập lên bảng, rồi dọn sổ sách vào cặp, nói cô đi có việc, cả lớp phải ngồi trật tự làm bài, cô về kiểm tra mà không xong thì chết với cô. Thế rồi cô ra khỏi lớp, đi thẳng.
- Cô giáo dạy thay à, cô coi thường bọn em đến thế sao ?
Lớp trưởng N. nhếch mép ( quả không hổ danh chị đại của đội tuyển Toán mà ! ). Chúng tôi cũng cười theo.
Sau những cái cong môi ấy là tiếng bút loẹt xoẹt trên giấy và tiếng bấm máy tính lách cách không ngừng. Cả lớp chìm trong im lặng.
Phải, cô giáo dạy thay coi thường lớp A1 quá rồi !
Ba mươi phút sau, nhờ sự tập trung trí lực vào tay viết tuyệt đối, chúng tôi đã xong cả mười bài dài đằng đẵng trên bảng. Được sự cho phép vô cùng nhiện tình ( khác thường ) của lớp trưởng ( vốn nghiêm túc ), chúng tôi hò reo, ném sách vở vào cặp rồi " thư giãn giải tỏa ".
Vậy là một buổi chiều hè chúng tôi đã được nghỉ ngơi. Ai ai cũng trút bỏ cái dáng vẻ học hàng nghiêm chỉnh của dân A1 đi, chơi nhiệt tình, cười nhiệt tình, kể cả ban cán sự khó tính. Không có những bài toán đau não thường trực, không có những giờ phút căng thẳng trước bài thi. Ở một góc lớp, một đám đang chơi Uno trong lặng lẽ ( với những cái mỉm cười thâm thúy khó tả ). Ở góc bên kia, một đám chơi Exploding Kitten với những tiếng cười sang sảng ( vì tổng hợp toàn những thằng cục súc ). Ở giữa lớp, có tới hai chục đứa dẹp hết bàn ghế, ngồi quây tròn chơi ma sói với những tiếng cãi cọ không ngớt xem đứa nào là sói, đứa nào là dân... Haiz, gọi lớp 8A1 là sòng bài đích thực cũng chẳng sai. Đáng lẽ ra tôi nên tham gia vào một đám nào đó, nhưng tự dưng lại không có hứng lắm, nên chỉ ngồi yên tại chỗ, chống cằm, đưa mắt nhìn xung quanh.
Đôi mắt tôi lướt qua rồi dừng lại ở bạn ấy. Bạn ấy cũng không tham gia vào những trò chơi om sòm kia, chỉ ngồi yên lặng đọc cuốn " Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông " ( vì bạn ấy là bạn ấy, luân lí không bao giờ thay đổi ! ). Đọc được một lúc, bạn ấy buông sách xuống, bỏ kính, dụi dụi mắt rồi vô tình nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên bạn ấy đứng phắt dậy, đeo kính, dán mắt vào một thứ gì đó rất lâu. Tôi cũng lấy làm lạ.
- Mấy đứa ơi !
Bạn ấy hay gọi cả lớp như thế mỗi khi nhắc cái gì đó, nhưng lâu lắm rồi bạn ấy mới gọi như vậy. Cả lớp dừng mọi hoạt động, tròn mắt nhìn bạn ấy. Bạn ấy cười tươi ( nụ cười tươi hiếm hoi ), nói trong sự phấn khích.
- Hoa phượng nở rồi này !
- Thật á ? Đâu cơ ?
Cả lớp ngỡ ngàng, rồi sáng mắt, rồi chạy tới bu kín hai khung cửa sổ. Tôi cũng chen lấn để nhìn cho được chùm hoa phượng nở kia.
Quả vậy. Trên tán phượng ngoài cửa sổ, một chùm hoa phượng đã nở, y như một giọt mực đỏ thẫm in trên nền trời xanh lam. Nắng xuyên qua kẽ lá nhuộm cho chùm hoa ấy một màu vàng dịu. Một làn gió rung rinh, đưa đẩy hương chớm hè khe khẽ... Cảnh vật chợt đẹp và bình yên đến lạ. Chúng tôi nhìn chùm hoa như nhìn bảng điểm chuyên đề không hề rời mắt, nhưng khác ở chỗ, khuôn mặt đứa nào cũng rạng rỡ và ửng hồng chứ không ỉu xìu như khi thấy điểm Văn. Một lúc sau, tiếng xì xào nổi lên.
- Hoa phượng nở sớm quá nhỉ !
- Ừ, tớ không ngờ luôn ấy !
- Nhưng mà đẹp ghê luôn !
- Loại con gái chanh chua như mày cũng thưởng thức hoa được sao ? Ha ha...
- Mày vừa thái độ gì thế hả ?
Tôi nhìn xung quanh, lặng người. Mọi người trông vui vẻ quá. Tự dưng môi tôi cũng cong lên một nụ cười. Phải, lớp tôi khi nào cũng là một tập thể quàng khăn đỏ young and enjoy bên nhau mà, nhưng tự dưng chiều nay, cái " young and enjoy " ấy mới thấm hết vào lòng tôi được. Chỉ là một chùm hoa nở sớm trong ánh chiều, nhưng đã đem lại cho chúng tôi một niềm vui trẻ con. Ánh nắng chiều dịu dàng in bóng lên những tấm áo sơ mi trắng. Lớp học, bạn bè, hoa phượng... tất cả tạo nên một khung cảnh nhuốm màu thanh xuân bình dị vô cùng, và làm lòng tôi ấm áp đến lạ. Tự hỏi mai sau lớn lên, liệu tôi còn có những cảm xúc như bây giờ ?
Đưa mắt nhìn sang phải, chợt nhận ra bạn ấy đã đứng bên tôi từ khi nào. Bạn ấy cũng vừa nhận ra điều ấy thôi. Chúng tôi cứ đứng như vậy, mắt đối mắt trong mười giây như lần đầu tiên kiểm tra đội tuyển. Và rồi chúng tôi bật cười.
- Hoa phượng đẹp quá ha M. ?
- Ừ, đẹp thật.
Đó sẽ là buổi chiều tôi không bao giờ quên được, buổi chiều khi tôi còn là học sinh.

- end -