Không biết một lúc nào đó, khi tôi bặt vô âm tín, bạn bè tôi có tìm thấy tôi trong những gì tôi đã viết không?
Chiều nay, tôi ngồi nhìn màn hình cả chiều, và đau đầu. Nhiều nguyên do. Nhìn chung thì chiều nay là một buổi chiều đau đầu. Nhưng cũng không tệ. Hà Nội đang vào những ngày thu đẹp nhất, và tôi thì yêu mùa thu. Nắng rót mật vào cả trong căn phòng mấy cửa đều nhìn được lên trời. Bầu trời thật hào phóng, dù chỉ là bầu trời qua khung cửa. Buổi chiều của tôi có chút nắng. Và kha khá tiếng ồn. Tới bây giờ vẫn còn ồn. Tôi hơi mệt với việc đánh vật với các ý nghĩ. Phần lớn thời gian tôi nghĩ nhiều quá. Nghĩ nhiều quá. 
Một ngày dài đã trôi qua, bài viết đầu tiên, không ngờ không phải bài điểm sách, mà là bài viết về Không có gì đáng kể. Nhân đây có lẽ tôi cũng viết về vài cuốn sách không đáng kể của một số nhà văn không đáng kể chăng? Cuốn đầu tiên, có lẽ sẽ là Tôi nói gì khi nói về chạy bộ.
Hôm nay là một ngày thế nào nhỉ? Chả biết nữa. Trước một chuyến đi, tôi hồi hộp, và như bao lần quyết định lên đường khác, tôi biết, đường dài vừa dạy tôi tất cả lại vừa chẳng mang lại gì.