Một buổi chiều thật kỳ lạ...
Vẫn như thường ngày, học xong trên trường về đến nhà còn khá sớm, vậy là tôi quyết định ra công viên chạy bộ. Trời hôm nay có nhiều mây, không quá nắng rất phù hợp đó chứ.
Để sang được công viên, vốn nằm bên kia đường, tôi phải đi qua chỗ đi bộ dưới cột đèn đỏ. Vừa đi tới, một cậu nhóc đã khoanh tay chào tôi và tự giới thiệu: - Em chào anh ạ! Em tên là ABC, rất vui được gặp anh ạ. Tôi chỉ biết đứng im nhìn cậu bé với ánh mắt khó hiểu, nhưng không hề khó chịu. - Có phải anh định sang công viên không ạ? - Đúng rồi. - Vậy để em dẫn anh sang nhé. Nào mình phải đợi đèn kia (đèn có hình người đi bộ) chuyển sang màu xanh đã. Rồi thì đèn cũng đã xanh, vừa đi sang đường thằng nhóc vừa khoác tay tôi, không biết là tôi dắt nó hay nó dắt tôi nữa. Sang đến cổng công viên thì nó cũng đã rời tôi và chào tạm biết, tôi cũng không quên cảm ơn nhưng vẫn còn nhiều thứ tôi không hiểu về tình huống này.
Tôi bắt đầu đi bộ, sau đó bắt đầu chạy. Chạy được một đoạn chân đau quá, chắc do hôm trước chạy xung quá đây, tôi đi bộ. Đi bộ đến một cái quả đất, tôi cũng không biết gọi là gì, cái quả đất nằm giữa hồ được nối với vòng ngoài bằng một cây cầu. Định tìm một chỗ nào mát mát ngồi thư giãn ngắm trời, ngắm hồ nhưng từ đâu một ông bác tới và hỏi: - Áo này cháu được phát hay mua đấy? Bác chỉ tay vào áo tôi và hỏi. - Dạ áo này cháu mua của trường ạ. - Mua hay được phát cho đấy? - Dạ năm nhất bắt buộc mua ạ. ... Hóa ra là sáng bác đi bộ bác cũng thấy một nhóm thanh niên mặc áo có chữ Bách Khoa, có lần lại thấy áo màu tím nên thấy tôi mặc áo màu đỏ bác thắc mắc. Rồi bác bắt đầu hỏi tôi như kiểu quê ở đâu, học khoa gì,... Trời, bác và tôi cùng quê, hai thôn cạnh nhau luôn. Bác bắt đầu kể nhiều thứ, kể về ngày xưa quê đó nhiều ra sao, giờ có khu công nghiệp thì khá lên bao nhiêu, bác có đứa cháu họ sáng lên Bắc Giang chở thịt, về hai vợ chồng pha ra rồi đem đi bán khắp các nhà hàng, các chợ thế là lời to, cuộc sống phất lên trông thấy. Mỗi lần về quê bác lại đi nhờ đứa cháu, có vẻ bác tự hào lắm. Hai bác cháu đi vòng vòng trên quả đất đó, cũng đến lúc chào tạm biệt, bác rẽ ra cổng đi về còn tôi tiếp tục đi để hết một vòng hồ đã.
Đi thêm một đoạn sang bờ hồ bên kia, cũng có nửa mỏm đất nhô ra, ở đó có người đang thả diều sáo làm tôi nhớ lại hồi cấp ba mình đã từng hóng diều sáo sau khu ký túc như nào. Hồi đó, chiều chiều tôi cùng đám bạn vốn rảnh rỗi của mình đi bộ vòng quanh, bọn tôi hay ra những khu đất cạnh động, hóng gió mát, cũng là nơi người ta chọn để thả diều sáo. Những cánh diều bay lượn trong gió, âm thanh của sáo vang khắp không gian, những người chơi diều sáo trò chuyện, trông vậy mà thật vui, thật thú vị. Giờ thì còn đâu những ngày rảnh rỗi đó nữa, giờ tôi học hàng ngày, nhưng chỉ gói gọn trong học, tôi muốn đi chơi, đi xem đây đó quanh xứ Hà thành để thưởng những thứ chưa từng biết. Quay trở lại câu chuyện, tôi lại tìm một cái ghế đá để ngồi, nhưng chả có ghế nào không ai ngồi cả. Thấy có ghế chỉ có một người ngồi, tôi xin phép được ngồi đó. Tôi bắt đầu hỏi cậu ta rằng trời hôm nay sao nhiều mây thế, có phải sắp bão không, cậu ta cũng chả biết, cậu ta hỏi tôi học Bách Khoa phải không vì cái áo tôi đang mặc, tôi cũng không quên hỏi lại cậu học trường nào, hóa ra là học xây dựng, hóa ra cũng là năm nhất, vậy là chúng ta đã là đồng niên rồi, tôi bắt đầu hỏi linh tinh vu vơ,...
Nhận ra trời đã hơi ngả tối, tôi đành tạm biệt và đi nốt một phần từ đường bờ hồ. Vốn tôi định đi để gặp người anh chẳng may gặp, vốn không quen lại ra quen để tâm sự về việc mình trượt câu lạc bộ duy nhất có ý định vào như nào nhưng không gặp.
Vậy là tôi đã về, một buổi chiều đi dạo bình thường mà gặp thật nhiều người, trò chuyện, cuộc sống chẳng phải vẫn như vậy sao, vẫn có những thứ thú vị nhỏ trên mỗi nơi ta đi qua.
Bình thường tôi chạy, hôm nay tôi đi bộ.