Mới đầu tuần mở app thời tiết nên. Một cái thở dài kèm theo đó là một ánh mắt sửng sốt của tôi. Hầy sao cuối tuần lại nóng thế kia lên đến tận 40 độ cơ à. Nhưng mà không có sao dù gì cuối tuần mình cũng chẳng đi đâu, sợ gì nóng cơ chứ. Mới đầu hè mà, cơn nóng nó cũng chả gắt gỏng kéo dài đâu, theo kinh nghiệm của tôi là như thế và cái dự báo thời tiết cũng nói nên điều ấy, chỉ nắng nóng kéo dài có ba ngày thôi. Hôm nay là thứ bẩy ngày nóng cuối và cũng là ngày nắng nhất trong ba hôm. Nhiệt độ ngoài trời lên đến tận 40 độ. Tôi chỉ nheo mắt nghĩ “ cái thời tiết này chắc chẳng có ai ra đường đâu ngoại trừ những việc phải như thế” định làm một giấc đến 4 h chiều rồi dậy đi đá bóng.
Đương trong giấc mơ trưa tiếng chuông điện thoại reo lên. Chiều 2h đi đá giải không em ơi sân viettel chạy qua có anh với anh Béo đá hộ công ty thằng Minh tí. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào trong vô thức chẳng phải suy nghĩ gì nhiều tôi vội đáp. “ ok anh ơi”
Và thế là hai giờ chiều dưới cái nắng nóng 40 độ của Hà Nội tôi đi xe ra đường. Chắc chỉ là có những thứ nó phải như thế, cái thích nó đã ăn vào máu rồi cũng khó bỏ. đến sân cùng bao anh em hít hà cái bầu không khí như choáng ngợp ở sân một chút. Anh em cứ tự hỏi nhau là giờ này ngồi mát điều hoà không sướng hơn sao mà lôi nhau ra giữa trời nắng này hành xác. Nhưng tuyệt nhiên một điều là ai cũng muốn mình là một phần trong cái bầu không khí này.
Tận hưởng cái bầu không khí nóng nực đó được một chút thì có tin nhắn. “Có thể đi uống bia bây giờ được không, tớ muốn khóc quá cậu chỉ cần đến nghe tớ khóc rồi đưa tớ về vậy thôi.” Tôi biết bản thân tôi cũng vậy, cô bạn thân của tôi cũng vậy. chúng tôi hay có những câu chuyện không đầu không đuôi và cả hai đều như muốn khóc bởi những thứ đó. Tôi hay tìm đến cậu để tâm sự và chả biết từ bao giờ tôi cảm thấy cậu là một nơi an toàn, một nơi mà cảm xúc của tớ được sống thật nhất. Bên cạnh cậu không phán xét không so sánh nếu cần đưa hướng giải quyết thì cậu sẽ nói. Còn không chỉ đơn giản là lắng nghe. Đó là cảm giác của tôi về cậu còn về phía ngược lại thì tôi chưa thực sự rõ. Nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có một sự tin tưởng nào đó với tôi về những chuyện của cậu.
Vậy là mọi thứ cứ trôi qua như thế hai đứa chúng tôi lêu hêu mấy chỗ quen mà chúng tôi hay đi. Dưới cái nắng vàng và gắt cứ thế hai đứa làm thời gian trôi quên đi cái nóng của hôm nay. Chúng tôi dừng chân lại quán nước ép gần nhà tôi. Cả hai đến đây chả phải để uống nước ép mà là ăn kem. Tôi mới nhìn thấy ở đây có kem dừa nhìn hấp dẫn lắm nên rủ cậu đi ăn. Cậu bảo dạo này cậu cũng hay ngồi ở đây và món cậu ăn là sữa chua dẻo. Hừm không sao tớ ăn kem dừa nếu cậu muốn có thể ăn cùng vì nó nhiều thật ấy. Mỗi đứa một cốc kem. Vừa ăn vừa lo kem chảy vừa đưa mắt về phía xa. Tôi đã đọc được ở đâu đại loại là bạn thân có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ, ấy thế nhưng bạn thân cũng có thể là đứa mà ngồi cạnh mình mà chẳng cần phải nói bất cứ điều gì. Cả hai cảm thấy thoải mái với sự im lặng ấy. chỉ im lặng bên nhau mà thôi. Vậy là bình yên rồi.
Cứ như thế rồi tôi mở chuyện với cậu. Tôi kể với cậu về cô hàng xóm tôi mới quen, tôi kể với cậu về việc crush cũ của tôi đã có một bàn tay khác nắm. Tôi kể tôi sẽ không sang làm việc ở ngân hàng mới nữa cho dù trước đó tôi khoe chắc là tôi sẽ là người của bên đó nhưng đã thay đổi quyết định gần đây. Tôi kể cho cậu về cả dự định mà tôi sẽ theo trong mấy năm nữa. đến đoạn nói với cậu là tôi sẽ về quê sau mấy năm nữa. Cậu có vẻ bất ngờ nhưng cũng chúc tôi những điều tốt đẹp nhất. chúng tôi cứ như thế cứ như thế. Tôi cũng được nghe cậu kể về những thời gian khó khăn của cậu. Tôi cũng biết là ai cũng sẽ có những khoảng thời gian như thế, và tôi cũng biết rồi thì mọi thứ cũng sẽ qua đi và chúng ta cũng sẽ trở thành những con người mà chúng ta mong đợi theo một cách lạc quan nhất.
Thoáng một chút đã 5h chiều. Tôi đã không đi đá bóng để lang thang cùng cậu. Nhưng thời gian này tớ thấy bình yên lắm. chúng tôi chuẩn bị ra về. Tôi hỏi cậu có muốn đi đâu nữa không. Hay là lên hồ tây một chút. Và thế là hai đứa lại đưa nhau lên hồ tây. Chiều hồ tây sau một ngày nắng gắt luôn cho chúng ta một cảm giác vấn vương, một cảm giác gắn bó với cái thành phố này và hơn hết một cảm giác rất Hà Nội. chiều hoàng hôn trên hồ tây đẹp lắm và tớ cũng biết khoảng khắc này của tớ và cậu cũng rực rỡ chẳng khác gì hoàng hôn nơi đây. Chỉ ngắm thôi, ngắm một chút thôi rồi tôi đưa cậu về vì tối cậu có hẹn. Vậy là hết một buổi chiều.