Đã một thời gian dài tôi không sắp xếp lại suy nghĩ để có thể viết ra một bài hoàn chỉnh. Hầu như những gì tôi viết, hoặc là gõ ra, đều nằm ở dạng tốc kí, và viết để giải tỏa là chính.
Hồi trước, tôi từng đọc được 1 bài viết về ứng dụng Slowly trên chính trang Spiderum này. Tôi có dùng thử nó một thời gian, khi đó khá là vui khi tôi có thể bắt chuyện với ai đó bằng hình thức gửi thư. Bạn biết đấy, đôi lúc chúng ta trở nên quá mệt mỏi với những đoạn chat cộc lốc và không có một mạch văn rõ ràng. Và Slowly lại là một ứng dụng tốt để quay lại một cách nghiêm túc với việc viết.
Sau đó thì xóa tài khoản vì tôi ghét cảm giác phải mong chờ ai đó trong vô vọng. Tôi mệt mỏi với cảm giác đó thật sự. Rồi 2 năm trôi qua, tôi lại tải lại app, vì tôi cần có người để chia sẻ. Và đây là nguyên văn bức thư đầu tiên mà tôi gửi, theo tùy chọn ngẫu nhiên:
"
Tôi hi vọng rằng bức thư sẽ không làm phiền người nhận vì cảm giác mông lung mà nó đem lại.
Kì thực tập lần này khiến tôi tự vấn về những mục tiêu, tiêu chuẩn và cách sống của mình. Vì tại nơi tôi đang sinh hoạt, mọi người không có điểm chung với tôi, và nếu tôi duy trì cá tính đến cùng, tôi là đứa lạc loài. Tôi cũng không trách họ, vì điều kiện hoàn cảnh mỗi chúng ta khiến cho mỗi cá nhân có lối sống khác nhau. Và thực sự thì con đường mà tôi lựa chọn cũng không có điểm chung với họ.
Thời gian rảnh rỗi của tôi không còn nhiều. Giờ hành chính thì xác định luôn sẽ đi làm cả ngày. Đến tối mà không bị kéo đi la cà tôi mới có thể tập trung. Mà như thế thì tôi lại không tạo được thói quen để làm việc. Chưa bao giờ tôi thấy cơ hội học tập khó khăn như này, và việc giữ thái độ tận dụng mọi thời điểm là thực sự cần thiết. Nhất là khi đặt mục tiêu thì chỉ là suy nghĩ, thực hiện hành động mới là vấn đề.
Tôi vẫn luôn băn khoăn về việc cần làm theo từng chặng, ý tôi là nên tiếp tục hay chọn theo đuổi cái khác. Có lẽ vì tôi luôn tự mình quyết tâm mà không có ai để chỉ dẫn hay chia sẻ.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Không nhất thiết phải trả lời tôi đâu. Tôi quen rồi.
Sender."
Đến bây giờ thì tôi vẫn không nhận được hồi âm thật.
Đôi lúc tôi cảm thấy tôi toát ra một nguồn năng lượng thật kì lạ. Nó không tiêu cực, nhưng nó làm cho người khác bối rối, nó vừa mang hơi hướng hư vô, lại vừa như muốn tìm ra một ý nghĩa cho cuộc đời cứ trôi hoài. Thực sự thì bạn không cần khuyên nhủ tôi đâu. Vì nó như tôi vẫn là, và tôi cũng luôn coi nó ở đấy chứ không để nó ảnh hưởng xa hơn.
Thân ái và quyết thắng.