Thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021
T thân mến,
            Đã một khoảng thời gian dài tôi không viết cho cậu điều gì, ý là viết một cách nghiêm túc và sẻ chia, kể từ lần cuối tôi nhớ không nhầm là ngày sau chụp kỉ yếu. Và bất ngờ thay, hôm nay là tròn 2 năm kể từ ngày đó. Tuy có quá ngày sinh nhật của cậu nhưng vẫn là một ngày đẹp để tôi viết lên những dòng này.
            Đọc một chút được đến đây, có lẽ cậu sẽ thấy cách xưng hô hơi mang màu trang nhã và lịch sự, không hề phù hợp trong mối quan hệ giữa chúng ta nhưng tôi thấy đây là cách phù hợp nhất để viết một lá thư đầy nghiêm túc và cũng mong muốn thể hiện sự thân mật. Thế nên, để tránh gượng gạo trong suy nghĩ, tôi nghĩ cậu không nên xem tôi – T.A – là người viết lá thư này mà là một người khác. 
            Đáng lẽ ra, cậu nên nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật nào đó từ tôi, hoặc một bức ảnh chụp chung giữa chúng ta, hoặc một bức ảnh về kỉ niệm nào đó mà hai ta cùng góp mặt trên story của Facebook, Instagram kèm theo lời chúc và gắn thẻ. Nhưng tôi thấy cách đó không quá hay ho và đặc biệt, về những bức ảnh thì tôi có đi tìm nhưng không thấy ta có chụp chung với nhau ảnh nào nên viết mail thế này thật sự sẽ phù hợp và mang ý nghĩa tuyệt vời hơn. Một cái đáng nhẽ nữa là tôi định viết thư tay với giấy ám vàng đựng trong một trong bao có màu y hệt, trên đó đính thêm vài thứ linh tinh cùng vài dòng nguệch ngoạc mang phong cách hoài cổ nhưng do điều kiện tài chính và hạn chế về sự gặp mặt nên chỉ có thể viết thư điện tử, mong cậu không quá bận tâm và nếu thích có thể in lá thư này…
            Vài ba dòng mở đầu, chắc cậu cũng đã hơi buồn ngủ. Đầu tiên trong vấn đề chính, tôi muốn nói chúc mừng sinh nhật cậu, tuổi 20 đầy tin yêu và mạnh mẽ. Tôi không chúc cậu luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như phần đông vẫn làm vì nó sáo rỗng quá. Bản thân tôi nghĩ cuộc đời mà toàn vui vẻ hạnh phúc thì hóa ra lại là đau khổ ý vì tưởng tượng về một người ngày nào cũng ngập tràn trong dopamine, cười đùa vui vẻ và không gặp đau khổ trắc trở gì khiến tôi rợn người và tự hỏi liệu đó có phải cuộc đời đáng sống. Cả tôi và cậu đều biết cuộc đời này thật khó khăn và phi lý, tôi mong cậu mạnh mẽ và thật sự có gì đó nổi loạn để chống lại cuộc đời. Đại ý nổi loạn ở đây là trải nghiệm thật nhiều, ngừng thắc mắc về các câu đại loại kiểu mình làm cái này có ý nghĩa gì không, nó có giúp được gì không? Mong chờ về một kết quả khiến ta quên mất việc tập trung vào hiện tại và cho quá trình dẫn tới kết quả đó. Tôi biết cậu thấu hiểu điều đó bởi đơn giản trong mắt tôi, cậu luôn là người độc lập, đầy mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy sự quan tâm.
            Suốt những năm cấp 3, dù tôi có học giỏi ra sao, xuất sắc thế nào, tôi vẫn luôn thấy ghen tị với tính cách và suy nghĩ của cậu. Tôi tự hỏi sao cậu có thể mạnh mẽ đến thế, sao cậu có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ bộc bạch (dù tôi biết cậu còn ti tỉ thứ khác ở trong đầu), sao cậu có thể kết nối được với nhiều người và khiến họ yêu quý cậu nhiều đến vậy? Và đặc biệt hơn, sao cậu có thể nhìn thấu đáo nhiều thứ đến thế, trong khi tôi thì ngu ngơ, khù khờ, luôn trốn tránh các cuộc tranh luận, cãi vã dù trong đầu tôi có những ý kiến của riêng mình. Các vấn đề trong lớp, ngoài lớp, về thầy T, thầy A, khi tôi nói chuyện với cậu, tôi phát hiện nhiều góc nhìn mới từ điểm nhìn của cậu. Tôi thấy cậu cảm thông, thấy cậu biết sẻ chia cảm giác với những người thầy đó để rồi đưa ra những nhận định mang tính “người” chứ không có một chiều như nhiều người bạn tôi từng nói.
            Tôi ghen tị với cậu về việc cậu được nhiều người yêu quý đó. Nhìn những bức ảnh chụp chung với bạn bè, rồi mọi người tag tên của cậu, mọi người đề cập đến cậu trong các cuộc trò chuyện với hình ảnh đầy tích cực và năng lượng, vui vẻ. Tôi ghen tị cái cách mọi người ưu tiên cậu lên trước và dường như tôi chỉ thấy sự dễ dàng để xây dựng các mối quan hệ xung quanh cậu (dù là thân hay người quen). Một thời gian dài những năm cấp 3, tôi bị buồn rầu và suy nghĩ đủ điều về các mối quan hệ của tôi. Tôi sợ không ai yêu quý mình, rằng tôi chỉ thằng đáng ghét, ngu ngốc trong mắt người khác, rằng tôi không biết cách để làm quen, để mở đầu và duy trì cuộc nói chuyện. Cấp 3, tôi làm nhiều trò, nói nhiều thứ ngu ngốc và đầy nông cạn chỉ mong mọi người không còn nhìn tôi với ánh mắt một thằng nerd học giỏi mọt sách. Tôi nhận ra tôi từng ghét bản thân và đến giờ tôi vẫn ghét bản thân đến nhường nào.
            Từ các mối quan hệ, tôi nói đến trải nghiệm sống và kinh nghiệm sống. Cậu ra ngoài nhiều hơn tôi, tiếp xúc nhiều điều hơn tôi nên độc lập hơn tôi rất nhiều. Cậu đi đến chỗ này, chơi ở chỗ kia, cậu biết đến Hanoi những năm cấp 3 khiến tôi ghen tị vì thứ mà tôi tiếp xúc là Hanoi qua sách vở, báo chí và truyền hình. Trải nghiệm sống của tôi giờ đây và trước kia vẫn luôn chỉ quanh quẩn cái màn hình, những trang sách và các dòng chữ kiểu này được viết ra và xóa đi liên tục. Đôi lúc tôi thấy bản thân tồi tệ, ngây thơ và thiếu vốn sống đến nhường nào.
            Ơ mà tại sao tôi nói nhiều đến bản thân thế nhỉ? Tôi muốn cậu biết rằng, dù ta có quan hệ bạn bè ra sao, trong mối quan hệ này bản chất vẫn là sự yêu/ghét. Có lúc tôi ghét cậu, thấy cậu cái gì cũng tuyệt vời, cái gì cũng hay ho nhưng có lúc tôi lại thấy yêu quý cậu như nhiều người khác mỗi lúc tôi cần tìm người sẻ chia, tâm sự. Suy cho cùng, điều đó có quan trọng khi giờ đây ta đã đi qua và gác lại những thứ đó để vẫn duy trì mối quan hệ này.
            Thú thật, tôi không hiểu cậu. Trước đây, tôi luôn dằn vặt bản thân vì hai chữ “thấu hiểu” trong mối quan hệ bạn bè. Tôi nghĩ mình là bạn nó sao mình còn chẳng hiểu nó ra sao, nó thích gì, muốn gì và tại sao nó làm vậy? Giờ thì tôi đã nghĩ khác đi nhiều. Có lẽ trải nghiệm đọc đủ nhiều để tôi hiểu rằng đến ngay cả bản thân mỗi người còn không hiểu chính họ thì làm sao với các lần tiếp xúc, những lời nói từ ngôn ngữ lại đòi hiểu được một con người. Ngôn ngữ là thứ ta dùng để chia sẻ cho nhau những suy nghĩ và cảm nhận, ví như các dòng chữ này, nhưng nó luôn có khuyết điểm khi chẳng thể giải trình toàn bộ sự thật về chính ta cũng như ta hoàn toàn có thể nói dối về nhiều thứ. Đến đây, vẫn câu hỏi đó, liệu thấu hiểu nhau có quá quan trọng không? Câu trả lời là nó quan trọng nhưng không đến mức ta nên tự dằn vặt mình vì không thể thấu hiểu ai đó. Tôi và cậu cũng vậy, có những lúc nói ra những điều mà kẻ kia chẳng thể hiểu nổi. Quan trọng nhất có lẽ là dù có ra sao, họ vẫn ngồi đó và nghe ta nói thật nhiều chẳng hề than phiền mà thay vào đó là ánh mắt và những cái ôm…
            Có lẽ tôi đã lan man hơi nhiều về những thứ cao siêu và các vấn đề từ quá khứ và xem ra nó không quá vui vẻ gì. Tôi muốn dành một vài dòng để nói về hiện tại. Khi ngồi nói chuyện với cậu trong lần gần đây nhất, tôi nghĩ cuộc sống của cậu hiện tại khá ổn dù thực tế có như vậy hay không thì tôi không rõ và tôi mong cậu cho tôi biết cảm nhận. Việc học tôi thấy cậu vẫn duy trì một mức điểm khá, công việc làm thêm cũng cho cậu nhiều thứ như tiền bạc hay trải nghiệm song lấy đi thời gian của cậu như một lẽ đương nhiên. Và sau các buổi làm, học, tôi đoán cậu sẽ có sự uể oải cả trong thể xác lẫn tinh thần. Tuy vậy, hầu như tôi không thấy cậu ca thán hay than phiền quá nhiều về những thứ đó, điều đó rất đáng khen và nó thể hiện rõ rằng cậu là người cực kì độc lập và mạnh mẽ như tôi đã đề cập. Đến đây, có lẽ cậu sẽ phản bác lại tôi rằng những thứ cậu làm chẳng là gì so với nhiều người khác hay họ đang cố gắng làm nhiều hơn cậu rất nhiều trong khi điểm số trên trường lớp vẫn cực kì cao và ổn. Chỉ là tôi muốn nói rằng, không quan trọng họ nỗ lực hay chăm chỉ ra sao, điều tôi thấy ở cậu là cậu đang tận dụng tốt, rất tốt các cơ hội đến với mình từ công việc lẫn hoạt động ngoại khóa và thể hiện ra một bản thân tốt đẹp và kiên cường,
            Từ góc nhìn của tôi, mọi thứ về cậu thật màu hồng và tôi biết tôi đã bỏ qua những phần đen tối và ít nói về sự mệt mỏi nơi cậu với cuộc sống này. Nhưng tôi mong muốn cậu cho tôi biết về các vấn đề đó. Cuộc sống cậu có khó khăn gì đang cản trở? Việc học của cậu có thực sự khốn đốn không? Có lẽ tôi sẽ giúp được gì hoặc chỉ ngồi im đó và lắng nghe. Dù vậy, tôi khuyến khích việc viết ra giấy, đọc và ném đi như thể cậu trút bỏ được một phần gánh nặng khỏi não của mình, một việc khá ổn.
            Nếu cậu còn hứng thú đọc tiếp, chắc đến đây tôi sẽ kể đôi chút về bản thân ở hiện tại dù biết rằng việc này tương đối khó chịu khi ở vị thế người nghe, đặc biệt là đọc một bức thư với văn phong cứng nhắc như này.
            Hiện tại tôi vẫn thấy mình ổn, không có quá nhiều thay đổi cũng không có quá nhiều sóng gió nữa. Sau khi làm xong ba bài tập lớn cộng một số bài luận, tôi thấy cái nhìn sáng hơn về cuộc đời tôi. Dù tôi là người rất tự ti và luôn hằn học, hiếm khi tha thứ cho bản thân nhưng giai đoạn này tôi thấy tích cực hơn khá nhiều. Có lẽ tôi nên nghi ngờ bởi có một lời khuyên dạng “Hãy hoài nghi nếu mọi thứ diễn ra quá trơn tru”.
            Tôi có một vài người bạn đại học chung chí hướng và đợt Tết vừa rồi chúng tôi có tâm sự qua mạng khá nhiều. Tôi cảm nhận được rằng tôi yêu quý họ và họ cũng yêu quý tôi. Trong một lần nói chuyện, tôi bất ngờ vì không nghĩ rằng họ lại coi trọng và mong muốn làm bạn với tôi đến thế. Nhưng dù sao tôi vẫn biết các mối quan hệ này là tạm thời. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là tôi tìm được tiếng nói trong nhóm bạn này, thực sự cảm thấy thuộc về thay vì lạc lõng và không còn buồn cất tiếng trong các nhóm bạn làng hay cấp 3.
            Tôi nhận ra tôi yêu lý thuyết học thuật và đọc về chúng khá nhiều. Giờ đây có bị gọi là thằng lý thuyết tôi cũng chẳng buồn nữa. Tuy vậy, tôi cần sửa lại cách đọc. Tôi cần đọc thêm nhiều văn bản và sách chính quy hơn là các lý thuyết tạp nham trên internet. Chắc do đọc tạp nham nhiều nên kiến thức học thuật của tôi khá nửa vời do đó mà tôi nghi ngờ bản thân trong con đường học thuật, luôn nghĩ bản thân chẳng bao giờ đủ tốt để trở thành một sinh viên xuất sắc nhưng cũng không tệ đến mức học chỉ để qua môn. Sự lưng chừng trong học tập này khiến tôi khó chịu. Thế nên có lẽ tôi nên nửa lý thuyết và nửa thực hành đi làm như những công dân bình thường khác. Tuy vậy các lý thuyết vẫn có sức hấp dẫn nhất định và mong muốn của tôi là học lên cao hơn cũng như có thể trở thành một nhà nghiên cứu, giảng viên hay nói chung là làm trong môi trường sư phạm.  Xem xét kĩ nó vẫn khá xa với và mộng mơ khi tôi chưa đối mặt với mặt trái của các ngành nghề đó mà tiêu biểu tôi thấy từ xa là vấn đề tài chính eo hẹp của các ngành nghề trên…
            Gia đình tôi đang có khó khăn về nhiều thứ nên tôi đang cố gắng để học tập và mong muốn có được một công việc tốt, kiếm được một khoản nhiều để giúp đỡ. Tôi cũng khá áp lực khi những người đàn anh của tôi đặt khá nhiều kì vọng về thành công tài chính. Nhưng kệ đi, lo lắng quá cho tương lai thì tôi sẽ chẳng làm gì được cho hiện tại.
            Tôi định nói thêm về việc tôi hiện tại quan tâm tới các vấn đề xã hội to tát ra sao nhưng e rằng đó là điều mà cậu không thích thú khi nghe lắm. Điều này tôi hiểu vì nhiều người bạn của tôi cũng không có thích...
            Lời cuối, chúc bạn và gia đình sức khỏe và rất mong nhận được hồi âm.
                                                                                                            Bạn của bạn,