Hà Nội, một ngày mưa
Gửi xxxxx.
Đã hơn một năm kể từ lần cuối đôi ta gặp mặt, kể từ lần cuối giọng nói của em còn vang vọng bên tai. Thời gian ta bên nhau đã chẳng còn từ lâu nhưng tôi đã luôn tự lừa dối bản thân rằng em vẫn bên tôi suốt những tháng qua. Tôi đã sợ hãi, chỉ ý nghĩ em không còn xuất hiện trong cuộc đời mình khiến tôi như nghẹn lại, hoảng loạn. Phải tới tận bây giờ, thời điểm tôi viết bức thư này cho em cũng như cho chính bản mình, tôi mới đủ dũng khí để đối mặt với những gì tôi đã đánh mất, để chấp nhận rằng chuyện tình đôi ta chẳng thể nào hàn gắn như nó đã từng.
Tôi biết tình cảm giữa chúng mình là trong sáng, tự nhiên và chẳng có gì sai trái nhưng vào thời điểm đó, chẳng tránh được việc ta phải chịu những sự phản đối, từ gia đình và cả những kẻ mà tôi từng xem là bạn bè. Ban đầu điều đó chẳng có gì là ghê gớm, nó không thể ngăn cản được đôi ta. Mỗi khi mình bên nhau, tôi có thể quay lưng với thế giới ngoài kia bởi ta đã là thế giới của nhau rồi, và với tôi thế là đủ, mọi tham lam ích kỉ đều được lấp đầy bởi em. Đôi ta mơ mộng về những năm tháng cùng nhau, những chuyến đi tới nơi mà tôi chẳng cần quan tâm miễn là hai ta cùng đi, thậm chí là cùng nhận nuôi một đứa con mặc dù ta mới đang chập chững bước vào đời. Cảm giác như chẳng cần nhắm mắt tôi cũng có thể mơ về hạnh phúc của bọn mình. Sự trong sáng đến viển vông đó chắc sẽ chẳng thể xuất hiện lần nữa em nhỉ?
Mọi chuyện sẽ thật tốt biết bao nếu như nó cứ dừng ở đấy. Nhưng tôi biết nó không còn như cũ, và việc ấy chẳng ổn chút nào. Những định kiến, chì chiết mà tôi nhận được hàng ngày khiến tôi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, tôi muốn từ bỏ mọi thứ để chạy đến bên em bởi tôi chỉ còn lại mình em. Sự cô độc và đau đớn của tôi khiến tôi đối xử với thế giới của mình chẳng ra gì, tôi quỵ luỵ, bấu víu vào em; tôi nổi nóng, giận hờn em  mà chẳng suy nghĩ gì. Tôi yêu em nhưng cũng ghen tị với em, tôi không sánh được với em ở mọi mặt, tôi không thông minh, cũng chẳng đẹp đẽ gì nhưng điều khiến tôi ghen tị nhất là em luôn có được mọi thứ còn tôi thì không, em có cho mình một mục tiêu, định hướng, có gia đình và những người bạn biết cảm thông còn tôi thì chẳng có gì ngoài em. Tôi cứ ghen ghét và tổn thương em hết lần này tới lần khác chỉ vì những đau đớn của riêng mình. Tôi đã quá yếu đuối, nhu nhược để bảo vệ em cũng như mối quan hệ của bọn mình và điều này vẫn ám ảnh tôi tới bây giờ.
Và điều gì đến cũng đã đến. Tôi mất tất cả mọi thứ. Tôi căm ghét mọi người đã đẩy cuộc đời tôi vào những khổ sở, dày vò. Tôi ghét cuộc sống của em với tôi không có trong đó. Tôi ghét em vì đã bỏ rơi tôi. Tôi ghét việc em phải chịu những tổn thương vì tôi, tôi biết việc em rời xa tôi là do em đã chịu đựng quá đủ rồi và chia tay cũng khiến em đau đớn chẳng khác gì chính mình. Dù tôi có nghĩ ra bao nhiêu lý do để căm ghét em thì trái tim tôi vẫn chẳng thể ngừng yêu em được.
Bây giờ tôi vẫn luôn mong nhớ đến em nhưng tôi biết rời xa nhau là tốt nhất cho cả hai. Cuộc sống của em thật đáng ngưỡng mộ, đối với tôi điều đó là tất cả những gì tôi muốn. Còn về tôi, tôi cũng đã xoay sở cho mình rất ổn. Lần này tôi đã dũng cảm đứng ra theo đuổi những gì chúng ta từng mơ mộng mặc dù không còn em bên cạnh. Sẽ là nói dối nếu như tôi nói không tiếc nuối gì. Em vẫn luôn là cô gái của tôi và tôi cũng là cô gái của em, những gì chúng ta có với nhau sẽ chẳng bao giờ tan biến.
                         mãi yêu em
                         xxx